Một tuần sau kỳ thi thử khốc liệt, bầu không khí tại trường Trung học số 1 thành phố căng thẳng tựa như một sợi dây đàn được kéo căng hết mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt phăng. Hôm nay là ngày nhà trường chính thức công bố kết quả thi và danh sách điều chỉnh nhân sự của các lớp chuyên khối 11.
Ngay từ sáng sớm, bảng tin lớn đặt giữa sân trường đã bị vây kín bởi hàng trăm học sinh, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng thở dài và cả những tiếng reo hò đan xen tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Lục Mạn Mạn đứng ở rìa ngoài của đám đông, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cô không dám bước lên phía trước để nhìn vào tờ giấy thông báo ấy. Cho dù những lời trấn an đầy thâm tình của Thẩm Hoài An dưới gốc cây ngô đồng hôm trước đã tiếp thêm cho cô rất nhiều dũng khí, nhưng nỗi sợ hãi nguyên thủy của một học tra trước điểm số vẫn khiến đôi chân cô như đổ chì, không thể nhích thêm một bước nào.
"Tránh ra một chút, cảm ơn."
Thẩm Hoài An thuận thế vươn hai tay ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô lên xoay một vòng giữa sân trường đầy nắng. Sự chiếm hữu và sủng ái của vị học bá toàn trường lúc này bộc phát trọn vẹn, anh mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của thầy cô và bạn học xung quanh, chỉ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, ánh mắt tràn ngập thâm tình: "Tôi đã nói rồi, em chỉ việc bình an, còn mọi giông bão cứ để tôi lo. Lục Mạn Mạn, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi chiếc bàn của tôi."
Buổi chiều hôm đó, dưới tán cây ngô đồng đại thụ đã bắt đầu rụng lá chuẩn bị đón mùa đông, hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá quen thuộc. Thẩm Hoài An lấy từ trong cặp sách ra cuốn sổ lò xo A5 đã bị anh tịch thu từ lâu, nhẹ nhàng đặt vào tay Lục Mạn Mạn.
Cô mở ra, phát hiện ở trang cuối cùng, bên cạnh bức tranh cô vẽ anh mặc đồng phục, Thẩm Hoài An đã dùng nét chữ thanh tú của mình viết thêm một dòng chữ: *"Mục tiêu tương lai của Thẩm Hoài An: Cùng Lục Mạn Mạn bước vào cổng trường Đại học thủ đô, ký tên: Kẻ độc tài của riêng em."*
---