Đúng tám giờ tối, tiếng chuông cửa nhà họ Thẩm vang lên hai tiếng rụt rè. Lục Mạn Mạn ôm chiếc cặp sách trước ngực giống như một tấm khiên bảo vệ, đứng lóng ngóng trước cửa phòng đọc sách của Thẩm Hoài An.
Khi cánh cửa gỗ sồi mở ra, một mùi hương gỗ tùng thanh khiết quen thuộc ùa vào cánh mũi cô. Thẩm Hoài An đã thay bộ đồng phục trường bằng một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, mái tóc bồng bềnh hơi rủ trước trán, không còn cặp kính cận thường ngày khiến đôi mắt phượng của anh càng thêm sâu thẳm, hút hồn.
"Vào đi, đề toán đã chuẩn bị sẵn cho em rồi." Thẩm Hoài An nghiêng người nhường đường, giọng nói trầm thấp dường như có một ma lực khiến Lục Mạn Mạn không thể kháng cự.
Căn phòng đọc sách rộng lớn chứa đầy những kệ sách cao đụng trần, nhưng ở giữa phòng, chiếc bàn học đôi lớn đã được bày sẵn hai ly sữa dâu ấm áp và năm tờ đề toán đại số nâng cao mà thầy chủ nhiệm vừa phát.
Thẩm Hoài An dừng bút, anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ ngon lành của cô gái nhỏ. Đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên, vài sợi tóc mai bướng bỉnh xõa trên vầng trán thanh tú. Anh nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận gạt những sợi tóc ấy ra sau vành tai cô, ngón tay cái lướt nhẹ trên làn da mềm mại như em bé.
Anh khẽ thở dài, thanh âm chứa đựng một sự dung túng vô bờ bến: "Đồ ngốc này, em tưởng tôi muốn quản thúc em sao? Nếu không ngồi cùng bàn, làm sao tôi có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh bảo vệ em đây?"
---