Sau ngày Thẩm Hoài An công khai tuyên bố chủ quyền độc chiếm trước toàn thể lớp học, bầu không khí xung quanh chiếc bàn đôi của hai người dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Những ánh mắt dòm ngó, ghen tị biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và cả những tiếng xầm xì đầy thích thú của bạn học mỗi khi thấy vị học bá toàn năng cúi đầu tỉ mỉ sửa từng lỗi chính tả, từng dấu chấm câu cho cô nàng học tra của mình.
Thế nhưng, Lục Mạn Mạn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự tấn công dồn dập đầy tính chiếm hữu này. Tâm trí cô giống như một mặt hồ phẳng lặng bấy lâu nay bỗng nhiên bị một tảng đá lớn ném trúng, sóng lòng cứ thế lao xao không cách nào bình lặng.
Vào một buổi chiều thứ sáu rực rỡ, khi tia nắng hoàng hôn màu vàng cam muộn màng chiếu xiên qua cửa sổ lớp học, nhuộm hồng cả một góc bàn gỗ, lớp 11A1 được lệnh xuống sân thể dục để tham gia buổi tổng vệ sinh toàn trường.
Lục Mạn Mạn vì lý do sức khỏe nên được đặc cách ở lại lớp để lau bảng và sắp xếp lại sách vở. Sau khi hoàn thành công việc, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm khoảng sân trường vắng lặng qua ô cửa kính. Đúng lúc này, ánh mắt cô vô tình chạm vào chiếc cặp sách da màu đen quen thuộc của Thẩm Hoài An đang để hé mở dưới hộc bàn.
Một sự tò mò trỗi dậy trong lòng Lục Mạn Mạn. Anh chàng này lúc nào cũng ngăn nắp, tại sao hôm nay lại bất cẩn để cặp sách mở như vậy? Cô lén lút nhìn ra phía cửa lớp, xác định không có ai, rồi rụt rè thò tay vào bên trong ngăn kéo phụ của cặp sách Thẩm Hoài An.
Ngón tay cô chạm vào một cuốn sổ bọc da màu xanh navy thẫm, bên trên không ghi tên, không ghi môn học, chỉ có một ổ khóa mật mã nhỏ đã được mở sẵn. Lục Mạn Mạn nín thở, từ từ lật mở trang đầu tiên.
Mình đã tự tay tổng hợp lại toàn bộ công thức cốt lõi nhất, ép thành một tập tài liệu mỏng để nhét qua khe cửa sổ cho cậu ấy. Chỉ mong cậu ấy có thể thuận lợi đỗ vào cùng một trường trung học với mình. Lục Mạn Mạn, em phải biết rằng, khoảng cách giữa tôi và em, một bước tôi cũng không muốn rời xa."*
Nước mắt Lục Mạn Mạn không tự chủ được mà trào ra, làm nhòe đi những dòng chữ viết tay nắn nót. Hóa ra, suốt mười mấy năm qua, sự tồn tại của cô chưa bao giờ là một sự ngẫu nhiên trong cuộc đời của Thẩm Hoài An.
Anh đã âm thầm đứng phía sau, dùng cách thức lặng lẽ và vững chãi nhất để bảo bọc, dung túng cho mọi sự ngang bướng, lười biếng của cô. Anh học giỏi như vậy, nỗ lực như vậy, tất cả là để tạo ra một chỗ dựa an toàn nhất cho cô nàng học tra vô tư là cô.
"Nhìn lén nhật ký của người khác không phải là hành vi của một học sinh ngoan đâu, Lục Mạn Mạn."
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên ngay phía sau lưng khiến Lục Mạn Mạn giật nảy mình. Cô vội vàng quay đầu lại, Thẩm Hoài An đã đứng ở cửa lớp từ bao giờ, tà áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi sau buổi lao động.
Anh chậm rãi bước từng bước dài đến gần cô, áp lực từ thân hình cao lớn của anh khiến Lục Mạn Mạn chỉ biết lùi lại phía sau cho đến khi lưng cô chạm sát vào mặt kính cửa sổ lạnh ngắt.
Thẩm Hoài An vươn hai cánh tay dài ra, chống mạnh xuống bục cửa sổ hai bên người Lục Mạn Mạn, hoàn toàn giam cầm cô vào giữa lồng ngực rộng lớn của mình. Ánh hoàng hôn buông xuống phủ một lớp hào quang màu vàng cam lên gương mặt tuấn mỹ của anh, khiến đôi mắt phượng kia càng thêm thâm tình và nguy hiểm.
"Cậu... Thẩm Hoài An, tôi không cố ý... Tôi chỉ..." Lục Mạn Mạn luống cuống giải thích, hai tay cô chống lên ngực anh để giữ khoảng cách, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập của vị học bá đang đập liên hồi.
"Em đã nhìn thấy hết rồi đúng không?" Thẩm Hoài An cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở ấm áp mang theo mùi hương gỗ tùng dịu nhẹ phả lên mặt cô. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi đang run rẩy của cô gái nhỏ: "Bí mật mười mấy năm qua của tôi đã bị em bóc trần rồi. Lục Mạn Mạn, em nói xem, tôi nên trừng phạt kẻ trộm nhỏ này thế nào đây? Hay là, dùng chính sự tự do cả đời này của em để đền bù cho tôi nhé?"
Nói rồi, không đợi Lục Mạn Mạn kịp phản ứng, Thẩm Hoài An dứt khoát cúi xuống, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chiếm hữu mãnh liệt, sủng ái vô bờ bến đáp xuống vầng trán thanh tú của cô, đánh dấu một lời thề nguyền độc chiếm ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
---