Thời gian không đợi chờ một ai, kỳ thi thử đại học lần thứ nhất của toàn thành phố gõ cửa trường Trung học số 1 bằng một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đối với học sinh lớp chọn 11A1, đây không chỉ là một bài kiểm tra điểm số đơn thuần, mà còn là cuộc chiến phân hạng vị trí ghế ngồi và quyết định xem ai sẽ phải rời khỏi lớp chuyên để xuống lớp thường nếu thành tích sa sút.
Áp lực vô hình ấy đè nặng lên vai tất cả mọi người, và người lo lắng nhất không ai khác chính là Lục Mạn Mạn.
Suốt hai tuần trước kỳ thi, Lục Mạn Mạn gần như không chạm vào một nét bút vẽ nào. Cuốn sổ lò xo A5 bị cô cất sâu vào góc tủ, thay vào đó là chồng đề cương dày cộm, những công thức Toán, Lý, Hóa chằng chịt mà cô phải học thuộc lòng. Đêm nào phòng ngủ của cô cũng sáng đèn đến ba giờ sáng, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.
Cô sợ, cô vô cùng sợ hãi việc mình sẽ bị tụt hạng, bị đẩy ra khỏi lớp 11A1, và điều tồi tệ nhất là không còn được danh chính ngôn thuận ngồi cùng bàn với Thẩm Hoài An nữa.
Thẩm Hoài An nhìn thấy sự thay đổi và nỗi lo âu của cô gái nhỏ thì trong lòng vô cùng xót xa. Anh biết tính cách của cô, càng ép buộc cô sẽ càng hoảng loạn. Vì vậy, thay vì bắt cô giải thêm đề, mỗi buổi tối tại phòng đọc sách nhà sát vách, Thẩm Hoài An đều tự tay pha cho cô một ly sữa dâu ấm, thắp một ngọn nến thơm mùi thảo mộc giúp an thần và ngồi im lặng bên cạnh cô.
Anh không nói nhiều, chỉ khi nào cô gặp phải một bài toán quá khó đến mức bật khóc uất ức, anh mới vươn bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, kéo cô tựa vào vai mình mà vỗ về: "Ngoan, đừng khóc. Có tôi ở đây rồi, bài toán này không làm khó được em đâu. Tin tưởng tôi, được không?"
"Lục Mạn Mạn!"
Một tiếng gọi lo lắng vang lên xé toạc không gian ảm đạm. Thẩm Hoài An chạy thục mạng từ phòng thi số 1 sang, hơi thở anh dồn dập, áo khoác đồng phục còn chưa kịp kéo khóa. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, cô độc đang run rẩy khóc dưới gốc cây, trái tim của vị học bá toàn trường như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Anh lao đến, dứt khoát quỳ một chân xuống nền đất lạnh trước mặt cô, vươn hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể Lục Mạn Mạn vào lòng mình, áp sát đầu cô vào bờ ngực vững chãi, ấm áp của anh.
"Tôi đây, Thẩm Hoài An của em đây rồi. Đừng khóc nữa, Mạn Mạn, ngoan nào..." Thẩm Hoài An liên tục hôn lên mái tóc mềm mại của cô, giọng nói khàn đặc vì lo lắng và đau xót. Anh dùng chiếc áo khoác lớn của mình bao bọc lấy cô, che chắn cho cô khỏi những cơn gió đông lạnh giá đang rít gào xung quanh.
"Thẩm Hoài An... tôi làm bài không tốt... tôi sẽ bị chuyển lớp mất... tôi không muốn rời xa cậu..." Lục Mạn Mạn nấc nghẹn lên, hai tay cô túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình.
Thẩm Hoài An nghe những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của cô thì lồng ngực khẽ chấn động. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, một sự sủng ái và chiếm hữu điên cuồng bùng nổ trong ánh mắt phượng sâu thẳm.
Anh nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi trên má cô, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định như đinh đóng cột vang lên bên tai cô: "Nghe tôi nói đây, Lục Mạn Mạn. Cho dù em có đứng bét toàn khối, cho dù em có phải xuống lớp thường, thì Thẩm Hoài An tôi cũng sẽ chủ động nộp đơn xin xuống lớp đó ngồi cùng bàn với em.
Ở cái trường này, ở cái thế giới này, vị trí bên cạnh em là của một mình tôi, không ai có quyền thay đổi, và tôi cũng tuyệt đối không cho phép em đẩy tôi ra xa. Em chỉ cần bình an, việc giữ em lại bên mình, cứ để tôi lo."
Lời tuyên bố bảo bọc vô điều kiện của Thẩm Hoài An giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông giống như một ngọn lửa ấm áp, thiêu rụi toàn bộ nỗi sợ hãi, bất an trong lòng Lục Mạn Mạn, biến tình yêu thầm kín tuổi học trò của họ trở thành một pháo đài kiên cố, bất khả chiến bại trước mọi giông bão của cuộc đời.