Đêm đầu tiên thực hiện hợp đồng "Trợ lý giấc ngủ", Ôn Thiển mang theo một tâm trạng vô cùng nặng nề và đề phòng đến căn pent-house sang trọng của Phó Kính Thừa.
Căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến mức đáng sợ, toàn bộ nội thất đều mang tông màu xám đen tối giản, không hề có một chút hơi ấm của sự sống.
Phó Kính Thừa mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, tựa lưng vào thành giường lớn, đôi mắt nhắm nhẹ nhưng chân mày vẫn nhíu chặt vì cơn đau đầu thường trực.
Anh chỉ tay về chiếc ghế bành đặt ngay bên cạnh giường:
"Nói đi. Hoặc đọc sách. Bất cứ cái gì cô muốn, miễn là cất giọng."
Ôn Thiển hít một hơi sâu, lấy lại sự chuyên nghiệp của một phát thanh viên đêm muộn.
Cô mở cuốn truyện cổ tích mà mình mang theo, cất giọng đọc dịu dàng.
Âm điệu mềm mại, tròn trịa và êm ái như dòng nước mát lành bắt đầu lan tỏa khắp không gian tĩnh mịch của phòng ngủ.
Ban đầu, Phó Kính Thừa vẫn giữ thái độ cảnh giác lạnh nhạt.
Thế nhưng, chỉ sau mười phút ngắn ngủi, từng lời nói của Ôn Thiển như những ngón tay vô hình nhẹ nhàng massage lên từng tế bào thần kinh đang căng thẳng của anh.
Hơi thở của Phó Kính Thừa dần trở nên đều đặn, cơ thể căng cứng thả lỏng hoàn toàn, và anh chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
Nhìn người đàn ông vốn nổi danh tàn nhẫn, kiêu ngạo trên thương trường nay lại nằm ngoan ngoãn như một chú mèo lớn bên cạnh mình, cơn tức giận trong lòng Ôn Thiển bất giác dịu đi phần nào.
Cô buông cuốn sách xuống, chậm rãi quỳ một bên chân bên mép giường, đưa bàn tay thon nhỏ ấm áp lên khẽ xoa dịu vầng trán đang đẫm mồ hôi của anh.
"Phó Kính Thừa... Không sao đâu... Mọi chuyện qua rồi..."
Ôn Thiển cất giọng, hạ thấp tông giọng xuống mức dịu dàng nhất có thể, như cách cô vẫn thường xoa dịu những thính giả cô đơn trên sóng truyền hình.
"Anh đang ở nhà. Rất an toàn. Đừng sợ..."
Sự tiếp xúc ấm áp từ bàn tay cô cùng giọng nói dịu dàng như một phao cứu sinh kéo Phó Kính Thừa ra khỏi đầm lầy ác mộng.
Trong cơn mê dại, anh bất ngờ vươn tay, chộp lấy cổ tay Ôn Thiển rồi kéo mạnh cô về phía mình.
"Á!" Ôn Thiển giật mình, mất đà ngã nhô về phía trước, ngực chạm vào lồng ngực vững chãi của anh.
Phó Kính Thừa mở bừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng hốt của cô.
Anh không buông tay, ngược lại còn siết chặt lấy eo cô, rúc đầu vào hõm cổ ấm áp của Ôn Thiển, tham lam hít hà mùi hương hoa nhài tự nhiên trên cơ thể cô.
"Đừng đi..." Phó Kính Thừa thì thầm, giọng nói khàn đục không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà ngập tràn sự yếu đuối, cầu xin.
"Ở lại đây... Với tôi..."
Tựa vào lồng ngực đang đập liên hồi của anh, Ôn Thiển cảm nhận được sự run rẩy thực sự từ gã đàn ông quyền lực này.
Sự phòng bị trong cô hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một niềm xót xa trào dâng.
Năm mười tám tuổi, anh từng chứng kiến tai nạn thảm khốc của gia đình — đó là thông tin cô vô tình đọc được trên mạng, nhưng đêm nay cô mới thực sự hiểu sự tổn thương ấy tàn phá anh dữ dội đến mức nào.
Ôn Thiển không đẩy anh ra nữa.
Cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, cất giọng hát ru khe khẽ trong đêm tĩnh lặng.
Dưới sự vỗ về ấm áp của cô, Phó Kính Thừa dần bình tĩnh lại, nhịp tim trở lại bình thường và anh ngủ thiếp đi trong tư thế ôm chặt lấy cô vào lòng.
Đêm đó, Ôn Thiển lần đầu tiên không rời đi đúng năm giờ sáng.
Cô nằm trong vòng tay ấm áp của Phó Kính Thừa, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh và nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ bọc "bạo chúa" tàn nhẫn kia, thực chất chỉ là một đứa trẻ bị thương đang khao khát được chữa lành.
Và trái tim cô, vô tình hay cố ý, đã bắt đầu xao động trước gã đàn ông này.