"Tôi chỉ ký hợp đồng đọc sách và trò chuyện! Trong thỏa thuận ban đầu không hề có điều khoản tiếp xúc thân thể hay ngủ chung giường! Anh đừng có tiếp tục được đằng chân đằng đầu!"
Nói rồi, cô bất chấp sự ngượng ngùng, nhanh chóng vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, quay lưng chạy thẳng ra khỏi căn pent-house như thể đằng sau có mãnh thú đuổi theo.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhưng bướng bỉnh của cô biến mất sau cánh cửa, Phó Kính Thừa không hề giận giữ như mọi khi.
Gã đưa hai ngón tay lên khẽ xoa dịu đôi môi mình, nơi vẫn còn vương vấn hương thơm dễ chịu của cô.
Gã nhận ra, căn bệnh mất ngủ của mình dường như đã biến chuyển sang một trạng thái mới: Gã không chỉ nghiện giọng nói của Ôn Thiển, mà gã bắt đầu khao khát và nghiện sự có mặt của chính con người cô.
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa hai người rơi vào trạng thái kéo co đầy vi diệu.
Ôn Thiển cố gắng duy trì sự khoảng cách nghiêm túc của một người làm công ăn lương.
Mỗi đêm đến pent-house, cô luôn chọn ngồi trên chiếc ghế bành cách xa giường gã, giữ thái độ lạnh nhạt và chỉ tập trung đọc sách.
Thế nhưng, Phó Kính Thừa lại là kẻ không bao giờ chịu thỏa hiệp.
Gã Tổng tài kiêu ngạo bắt đầu dùng những phương thức "bá đạo" nhất để xâm nhập vào cuộc sống của cô.
Gã âm thầm hủy bỏ tất cả các buổi tiệc xã giao đêm, chỉ để trở về nhà đúng mười giờ tối chờ cô.
Gã lệnh cho thư ký gửi đến phòng làm việc của cô ở đài phát thanh những bó hoa nhài tươi thắm nhất mỗi ngày, cùng những bữa ăn khuya đắt đỏ từ nhà hàng năm sao dưới danh nghĩa "phúc lợi của nhà đầu tư".
Sự săn sóc dồn dập, điên cuồng ấy khiến cả đài phát thanh xôn xao, còn Ôn Thiển thì rơi vào trạng thái bối rối tột cùng.
Biến cố thực sự bùng nổ vào một đêm mưa bão giữa tuần.
Ôn Thiển sau khi hoàn thành ca trực đêm tại đài truyền hình thì bị một gã đồng nghiệp biến thái theo đuôi và quấy rối ở bãi đỗ xe ngầm.
Trong lúc giằng co hoảng loạn, cô đã bấm nhầm nút gọi nhanh cho Phó Kính Thừa.
Chưa đầy mười lăm phút sau, ba chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng lao xé gió vào bãi đỗ xe.
Phó Kính Thừa bước xuống xe với gương mặt lạnh như băng giá mùa đông, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên luồng sát khí cuồng loạn.
Khi nhìn thấy Ôn Thiển đang co quắp ở góc tường, vai áo bị rách một đoạn, gã Tổng tài bá đạo hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh vốn có.
Gã lao đến như một con mãnh thú, giáng một cú đấm ngàn cân trực tiếp vào mặt gã đồng nghiệp kia.
Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên chát chúa trong bãi đỗ xe tĩnh mịch.
Phó Kính Thừa điên cuồng lao vào đấm đá gã biến thái như muốn cướp đi mạng sống của hắn, mặc cho tên đó gào khóc xin tha mạng.
"Phó Kính Thừa! Đừng đánh nữa! Anh ta sẽ chết mất!"
Ôn Thiển hoảng hốt lao đến từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo gã, áp mặt vào lưng gã mà nức nở.
"Xin anh... tôi sợ lắm... đưa tôi rời khỏi đây đi!"
Sự đụng chạm và tiếng khóc nghẹn ngào của Ôn Thiển như một gáo nước lạnh dập tắt cơn điên cuồng trong lòng Phó Kính Thừa.
Gã dừng tay, thở dốc nặng nề.
Gã quay lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi, trái tim vị Tổng tài tàn nhẫn bỗng nhói lên một cơn đau đớn chưa từng có.
Gã không nói một lời, lập tức cởi chiếc áo măng tô đắt tiền của mình ra, trùm kín lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, rồi bế xốc cô lên theo kiểu công chúa.
Gã bước thẳng ra xe, bỏ lại gã biến thái nằm quằn quại cho đám vệ sĩ xử lý.
Trở về pent-house, Phó Kính Thừa tự tay bế cô vào phòng tắm, cẩn thận xả nước ấm và pha tinh dầu hoa nhài cho cô.
Gã kiên nhẫn ngồi bên ngoài cửa chờ đợi.
Khi Ôn Thiển bước ra với bộ đồ ngủ rộng thùng tùng, tóc vẫn còn đọng những giọt nước, gã lặng lẽ tiến lại, cầm lấy chiếc máy sấy và dịu dàng sấy tóc cho cô.
Sự đối lập giữa hình ảnh kẻ cuồng bạo đánh người lúc nãy và người đàn ông ân cần, tỉ mỉ sấy từng lọn tóc cho cô lúc này khiến trái tim Ôn Thiển chấn động dữ dội.
Cô ngước nhìn gương mặt góc cạnh, thâm trầm của gã qua chiếc gương trang điểm, khẽ cất giọng run rẩy:
"Phó Kính Thừa... tại sao anh lại làm như vậy? Anh đâu cần phải vì một trợ lý như tôi mà nổi giận đến thế..."
Động tác của Phó Kính Thừa khựng lại.
Gã tắt máy sấy, đặt nó xuống bàn.
Gã cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế, giốt chặt Ôn Thiển vào giữa khoảng không gian hẹp hòi.
Đôi mắt hẹp dài của gã nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, chứa đựng một tình cảm cuồng nhiệt, nguyên sơ và chiếm hữu đến nghẹt thở:
"Ôn Thiển, em vẫn nghĩ tôi xem em là một trợ lý thông thường sao? Đứa ngốc này."
Gã hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực mang mùi gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào khứu giác cô:
"Từ khoảnh khắc em xuất hiện trong đêm mưa đó, em đã là liều thuốc độc duy nhất của đời tôi. Tôi không chỉ muốn giọng nói của em, tôi muốn trái tim em, cơ thể em, và cả cuộc đời em. Tôi ghen đến phát điên khi kẻ khác chạm vào em. Em có hiểu không?"
Lời tỏ tình bá đạo và mãnh liệt ấy như một luồng điện giật xuyên qua mọi giác quan của Ôn Thiển.
Cô sững sờ, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trước khi cô kịp lên tiếng phản đối hay bỏ chạy, Phó Kính Thừa đã cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô bằng một nụ hôn sâu nồng nã, cuồng nhiệt và tràn ngập sự chiếm hữu.