Nụ hôn nồng cháy giữa đêm bão ấy đã chính thức đập tan mọi rào cản gượng ép giữa Phó Kính Thừa và Ôn Thiển.
Trong những ngày tiếp theo, không gian trong căn pent-house lạnh lẽo ngày nào giờ đây ngập tràn sự ấm áp và ngọt ngào.
Vị Tổng tài nổi danh tàn nhẫn trên thương trường nay lại biến thành một kẻ cuồng yêu chính hiệu.
Gã sẵn sàng mang cả xấp tài liệu hàng chục triệu đô về nhà làm việc chỉ để được ngồi cạnh Ôn Thiển, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô không rời.
Thế nhưng, sự bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió gia tộc đã ập đến.
Phó Quốc Vinh — người chú ruột thâm hiểm của Phó Kính Thừa, kẻ luôn thèm khát chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn — đã âm thầm điều tra ra sự tồn tại của Ôn Thiển.
Hắn phát hiện ra điểm yếu chết người của gã cháu trai: Chứng mất ngủ mãn tính và sự phụ thuộc kỳ lạ vào cô gái phát thanh viên này.
Một buổi chiều khi Phó Kính Thừa đang có cuộc họp cổ đông quan trọng, Phó Quốc Vinh đã hẹn gặp riêng Ôn Thiển tại một quán cà phê sang trọng.
Hắn thong thả đẩy về phía cô một xấp tài liệu y khoa bảo mật và một tấm séc trắng:
"Ôn tiểu thư, cô nghĩ cháu trai tôi thực sự yêu cô sao? Đừng ngây thơ như vậy."
Ôn Thiển nhíu mày, giữ thái độ điềm tĩnh:
"Phó tổng phó, ông có ý gì?"
Phó Quốc Vinh nhếch môi cười cay đắng, chỉ tay vào bản báo cáo y khoa:
"Kính Thừa mắc chứng 'Tâm lý phụ thuộc âm thanh' cực kỳ hiếm gặp sau tai nạn của cha mẹ nó. Giọng nói của cô có tần số sóng âm trùng khớp hoàn toàn với bản thu âm giọng nói của mẹ nó trước khi chết. Nó giữ cô bên mình, chiều chuộng cô... thực chất chỉ coi cô là một 'vật thế thân' chữa bệnh, một liều thuốc ngủ sống không hơn không kém!"
"Ông nói dối!" Ôn Thiển bàng hoàng, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.
"Tôi nói dối?" Phó Quốc Vinh hừ lạnh.
"Đây là hồ sơ phân tích sóng não do chính bác sĩ riêng của nó lập ra từ ba tháng trước. Bất kỳ người phụ nữ nào có giọng nói này, nó đều sẽ mua về. Hãy cầm lấy tiền và biến mất đi, trước khi cô trở thành quân bài bị nó vứt bỏ khi đã khỏi bệnh."
Ôn Thiển nhìn vào những dòng số liệu kỹ thuật và biểu đồ sóng não trên tờ giấy.
Mọi bằng chứng đều rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
Sự tự tôn và trái tim chân thành mà cô vừa trao đi hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh.
Cô nhận ra, sự ngọt ngào, những nụ hôn và lời tỏ tình mãnh liệt của Phó Kính Thừa thời gian qua... hóa ra chỉ là sự ngộ nhận và lợi dụng tàn nhẫn.
Đêm đó, Ôn Thiển không đến pent-house.
Cô thu gom toàn bộ đồ đạc, nộp đơn xin nghỉ việc tại đài phát thanh và tắt điện thoại, chuẩn bị rời khỏi thành phố.
Khi Phó Kính Thừa trở về nhà và đối mặt với căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo, cơn hoảng loạn chưa từng có lập tức nuốt chửng lấy gã.
Gã phát hiện ra tờ hồ sơ y khoa bị vứt lại trên bàn, cùng bản hợp đồng 'Trợ lý giấc ngủ' đã bị xé làm đôi.
Gã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
"Phó Quốc Vinh... Ông dám!"
Phó Kính Thừa gầm lên một tiếng xé lòng, đôi mắt gã đỏ ngầu như một con thú điên bị sập bẫy.
Gã không hề quan tâm đến cuộc họp cổ đông ngày mai, không quan tâm đến số cổ phần sắp bị chiếm đoạt.
Gã huy động toàn bộ lực lượng vệ sĩ, dùng mọi mối quan hệ xã hội đen lẫn tha hồ xới tung cả thành phố trong đêm mưa bão để tìm cô.
Đến ba giờ sáng, chiếc xe thể thao của Phó Kính Thừa phanh gấp trước nhà ga tàu hỏa thành phố.
Gã lao ra khỏi xe dưới cơn mưa tầm tã, gạt phăng mọi sự kiêu hãnh của một Tổng tài, chạy đôn chạy đáo khắp các khán phòng chờ để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy.
Và gã đã nhìn thấy cô.
Ôn Thiển đang ngồi cô đơn trên băng ghế gỗ ở góc ga tàu, chiếc vali nhỏ đặt bên cạnh, đôi mắt sưng húp vì khóc.
"Ôn Thiển!"
Tiếng gào khàn đục của Phó Kính Thừa vang lên xuyên qua tiếng mưa rơi.
Gã lao đến, bất chấp sự chống cự dữ dội của cô, ôm chặt lấy cô vào lòng như thể muốn khảm cô vào xương thịt mình.
"Buông tôi ra! Anh là đồ dối trá! Buông ra!"
Ôn Thiển khóc nức nở, liên tục đấm mạnh vào ngực gã.
"Tôi không phải là liều thuốc ngủ của anh! Tôi không phải là vật thế thân cho mẹ anh! Anh cút đi!"
"Không phải! Không phải như vậy!"
Phó Kính Thừa gào lên, giọt nước mắt thực sự đầu tiên trong đời gã lăn dài, hòa vào nước mưa trên gò má góc cạnh.
Gã quỳ gục hai gối xuống sàn đá lạnh lẽo của nhà ga, trước sự bàng hoàng của tất cả hành khách xung quanh.
Gã nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của cô, đặt lên ngực trái đang đập liên hồi của mình, cất giọng van xin nghẹn ngào:
"Thiển Thiển... Ban đầu tôi thừa nhận tôi tiếp cận em vì giọng nói... Nhưng từ lâu rồi, thứ chữa lành cho tôi không phải là sóng âm, mà là sự dịu dàng, là bát cháo nóng em nấu, là cách em lo lắng cho tôi!"
"Tôi không coi em là mẹ, càng không coi em là liều thuốc! Em là Ôn Thiển — người phụ nữ duy nhất khiến Phó Kính Thừa này biết yêu, biết đau và biết sợ hãi mất đi! Bác sĩ đã nói tôi đã khỏi bệnh từ tháng trước rồi... nhưng tôi vẫn giả vờ mất ngủ, vì tôi sợ nếu tôi khỏi bệnh, em sẽ hủy hợp đồng và rời bỏ tôi!"
Lời thú nhận điên rồ nhưng tràn ngập sự chân thành và yếu đuối của vị Tổng tài quyền lực khiến Ôn Thiển hoàn toàn chết đứng.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu, đầm đìa nước mắt và sự tuyệt vọng của gã đàn ông đang quỳ dưới chân mình.
Gã không còn là 'bạo chúa' ngạo mạn trên thương trường, mà chỉ là một kẻ si tình đáng thương đang cầu xin sự sống từ cô.
Sự tức giận và cảm giác bị phản bội trong lòng Ôn Thiển hoàn toàn sụp đổ.
Cô nhận ra rằng, dù khởi đầu có dối trá, nhưng tình yêu mà gã dành cho cô lúc này là hoàn toàn chân thật và khắc cốt ghi tâm.
Ôn Thiển chậm rãi quỳ xuống, ôm lấy gương mặt ướt đẫm của gã, chủ động đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang run rẩy của Phó Kính Thừa.
"Đồ ngốc..." Cô thì thầm giữa tiếng mưa rơi, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
"Ai cho phép anh giả vờ mất ngủ để lừa tôi chứ?"
Phó Kính Thừa vỡ òa xúc động, gã siết chặt lấy cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu nồng dưới ánh đèn nhà ga.
Căn bệnh mất ngủ mười năm của gã cuối cùng đã được chữa lành hoàn toàn, không phải bằng sóng âm hay y khoa, mà bằng chính tình yêu chân thành và sự cứu rỗi của người phụ nữ gã yêu nhất đời.