Trên đỉnh cao nhất của cõi Cửu Tiêu, Cánh Cổng Phi Thăng không còn tỏa ra hào quang thánh thiện nữa.
Sự sụp đổ của Vạn Tiên Đại Trận và sự thức tỉnh của hàng vạn tu sĩ đã làm đứt gãy nguồn cung cấp năng lượng Đạo Quả.
Cổ Thần — thực thể tàn bạo đang ngủ sâu trong hư vô — đã bị cơn đói dữ dội và cơn đau từ vết sẹo làm cho thức giấc!
"OÀNGGGGG!"
Bầu trời Cửu Tiêu nứt ra một vết xé khổng lồ dài hàng vạn dặm!
Không phải là cánh cổng hư vô nữa.
Một con mắt khổng lồ, mù lụa, phủ đầy những đường gân máu màu đen tuyền từ trên tầng không từ từ hạ xuống.
Con mắt đó to bằng cả một châu lục, đồng tử xoay chuyển tạo ra những luồng gió lốc màu máu cuốn phăng mọi thứ trên mặt đất.
Phía sau con mắt là một cái miệng rộng không đáy, rủ xuống hàng triệu sợi tua rua bằng thịt rỉ đang thèm hống nuốt chửng toàn bộ đại lục vào dạ dày.
"Nó... nó tỉnh rồi! Cổ Thần tỉnh rồi!"
Hàng vạn tu sĩ dưới chân núi gào khóc trong tuyệt vọng.
Sức mạnh uy áp của một thực thể Cổ Đại khiến ngay cả các cao thủ Bán Thánh cũng phải quỳ phục xuống đất, thân thể nứt nẻ vì không chịu nổi áp lực.
Cổ Thần hé mở cái miệng khổng lồ, tạo ra một lực hút khủng khiếp.
Toàn bộ linh khí, đất đá, và hàng ngàn tu sĩ đang bị kéo vút lên không trung, lao thẳng vào cuống họng đầy dịch nhầy của nó.
"Sư phụ!" Sở Linh ôm chặt lấy một cột đá, gào lên giữa cơn bão cuồng.
Lăng Thanh Tuyết cắm chặt Băng Thần Kiếm xuống đá cứng, cố gắng giữ chặt lấy Sở Linh, nhưng lực hút của Cổ Thần quá lớn, lưỡi kiếm đang chậm rãi bị kéo trượt đi.
Cố Huyền Thần đứng ở đỉnh núi cao nhất.
Áo xám của hắn bị gió cuồng xé rách từng mảng, làn da trên người hắn bắt đầu nứt nẻ chảy ra những dòng máu màu vàng kim tinh khiết.
Cố Huyền Thần quay đầu lại nhìn hai người họ.
Gương mặt hắn lúc này vô cùng thanh thản, không còn cơn đau đớn, không còn sự gánh nặng của kẻ cô độc.
"Đừng khóc..."
Giọng nói của hắn vang lên dịu dàng bên tai họ:
"Giấc mơ tàn rồi... Thế giới thực sự... đang đợi các người ở phía bên kia..."
"OÀNG!"
Một luồng ánh sáng trắng tinh khôi, thuần khiết bùng nổ, nuốt chửng toàn bộ thế giới tu tiên giả tạo.
...
Trời sáng.
Tại một thảo nguyên bao la vô tận không có linh khí, không có tiên kiếm, không có Cánh Cổng Phi Thăng.
Chỉ có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống những thảm cỏ xanh mướt và những làn gió mát lành thổi qua.
Hàng vạn con người chậm rãi tỉnh dậy trên thảo nguyên.
Họ nhìn đôi bàn tay bình thường của mình, nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây đen, rồi ôm lấy nhau khóc nức nở — nước mắt của sự tự do thực sự.
Sở Linh dắt tay muội muội đứng trên ngọn đồi nhỏ.
Bên cạnh cô, Lăng Thanh Tuyết khoác chiếc áo vải đơn sơ, nụ cười rực rỡ như hoa tuyết nở đầu xuân.
Gió thổi qua thảo nguyên, mang theo một làn hơi ấm quen thuộc lướt qua mái tóc họ.
Giấc mộng tàn.
Kẻ Tỉnh Thức đã tan vào hư vô, nhưng bài ca tự do của hắn sẽ mãi mãi vang vọng trong trái tim của những con người vừa được tái sinh dưới ánh mặt trời thực sự.