
Trên đỉnh Thái Cổ Cửu Tiêu, khi mây mù ngũ sắc tụ lại thành một chiếc tòa sen khổng lồ để đón chào vị Tiên Đế thứ chín trong lịch sử đại lục, không có khúc tiên nhạc nào vang lên từ cõi hư vô. Chỉ có tiếng thở dài trầm đục, nghẹn ngào như tiếng thịt xương bị nghiền nát dưới một sức ép vô hình. Thế gian tôn sùng con đường tu hành. Họ cắn răng chịu đựng hàng trăm năm khổ luyện, vượt qua ngàn trùng thiên kiếp, xẻ thịt lọc xương để mong một ngày được "Phi Thăng" vào cõi vĩnh hằng. Nhưng ở cõi tận cùng của Chân Lý, khi bức màn sương mù vĩnh cửu được vén lên, thứ đón chờ vị Tiên Tôn đỉnh cao không phải là Cực Lạc World hay Thần Giới bao la. Đó là một con mắt khổng lồ, mù lụa và phủ đầy những đường gân máu màu đen tuyền đang rỉ ra thứ dung dịch tanh hôi của một thực thể Cổ Thần đang ngủ say. Toàn bộ cõi tu tiên — từ những ngọn núi mây phủ, những vạn vạn tông môn, cho đến chính cái gọi là Linh Khí mà vô số sinh linh đang tranh giành hít thở mỗi ngày — thực chất chỉ là một cơn mộng mị, một bãi nước bọt đọng lại trong tiềm thức của Thần. Mỗi khi một vị Tiên Nhân "Phi Thăng", họ không hề thành Thần. Họ chỉ là một khối dinh dưỡng đã chín mồi, rơi thẳng vào cuống họng của con quái vật cổ đại để duy trì giấc ngủ ngàn năm cho nó. Đứng trước ngưỡng cửa phi thăng, nam chính — Cố Huyền Thần — nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời hắn, toàn bộ những chiến công, thù hận, và cả sự hy sinh của hàng ngàn đồng đạo chỉ là một vở kịch nực cười được thêu dệt trong cơn mộng mị của một sinh linh tàn bạo. Hắn phải lựa chọn: Nhắm mắt bước vào cuống họng ấy để tiếp tục sống một giấc mơ làm vạn cổ Tiên Đế trong cõi ảo mộng, hay tự tay hủy diệt đạo quả mà hắn đã tốn cả đời để gầy dựng, biến mình thành một "Ma Đầu" điên loạn trong mắt toàn thiên hạ để xé rách giấc mộng này? "Phạn Mộng Lục" không chỉ là câu chuyện về tu tiên. Đây là một bản trường ca ma mị, đen tối và căng thẳng đến nghẹt thở về cuộc chiến giữa Tri Thức Tàn Nhẫn và Sự Ngu Muội Ngọt Ngào, nơi kẻ tỉnh thức duy nhất lại chính là kẻ bị cả thế giới truy sát