Thẩm Hằng khóc nấc lên, bấu chặt lấy vạt áo blouse của Kỳ An: "Tôi biết lỗi rồi! Tôi sẽ chia tay, tôi sẽ trả lại tài sản! Bác sĩ Diệp, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, xin cô vá lại cung tài lộc và cung phu thê cho tôi!"
Kỳ An buông cằm cô ta ra, quay lưng đi đến bên tủ thuốc bảo mật bằng vân tay. Cô lấy ra một lọ Filler Restylane cao cấp chưa bóc tem, kèm theo một hộp gỗ nhỏ màu đen tỏa ra mùi hương trầm nồng đậm.
"Tôi là bác sĩ, tôi không quan tâm đến chuyện đạo đức hay ân oán của cô. Tôi chỉ thuận theo giao dịch. Ca này tôi lấy năm trăm vạn tệ. Tôi sẽ dùng filler kết hợp với Cổ Huyết Thạch nghiền nhuyễn để làm đầy lại vùng Gian Môn bị sụp, cắt đứt sợi chỉ máu phản phệ. Nhưng nhớ kỹ, nhân quả cô tự mang, tôi chỉ giúp cô hoãn tử hạn thêm ba năm để cô tự đi tích đức. Nếu sau ba năm cô vẫn chứng nào tật nấy, thần tiên cũng không cứu được."
Thẩm Hằng gật đầu lia lịa như tế sao: "Tôi đồng ý! Tôi ký hợp đồng!"
Không khí trong phòng mổ được duy trì ở mức 18°C, lạnh ngắt và vô trùng tuyệt đối. Thẩm Hằng nằm trên bàn mổ, toàn thân được đắp một chiếc chăn y tế màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền dưới tác dụng của thuốc tê cục bộ nhưng những ngón tay vẫn run rẩy không ngừng.
Kỳ An đứng bên cạnh, cô đã thay một bộ đồ phẫu thuật màu xanh thẫm. Cô mở chiếc hộp gỗ đen ra. Bên trong là một viên đá màu đỏ máu mờ đục, gọi là Cổ Huyết Thạch — thứ đá được chôn dưới các long mạch cổ xơ xác qua hàng trăm năm, có khả năng hấp thụ sát khí cực mạnh. Kỳ An dùng một chiếc chày ngọc nhỏ nghiền viên đá thành lớp bột mịn như cát, sau đó dùng ống tiêm chuyên dụng, cẩn thận hút lớp bột này trộn lẫn với dung dịch Hyaluronic Acid (Filler) đậm đặc.
"Chuẩn bị tiêm. Cô sẽ thấy hơi buốt, tuyệt đối không được cử động đầu. Nếu mũi kim đi lệch một milimet vào mạch máu, quỷ khí sẽ xộc ngược vào não, cô sẽ đột tử ngay trên bàn." Giọng Kỳ An vang lên qua lớp khẩu trang y tế, bình thản đến mức tàn nhẫn.
Kỳ An cầm ống tiêm dài, ngón tay cô ổn định như một tảng đá. Dưới đôi mắt âm dương, cô thấy hai sợi chỉ máu trên đuôi mắt Thẩm Hằng như cảm nhận được sự nguy hiểm, chúng bắt đầu uốn éo điên cuồng dưới lớp da, phát ra những tiếng xèo xèo vô thanh. Luồng quỷ khí đen đặc từ mũi của cô ta cũng tràn lên, muốn bao phủ lấy đôi mắt của Kỳ An để làm mờ tầm nhìn của cô.
Mũi kim xuyên qua lớp biểu bì, đâm thẳng vào đúng vị trí sợi chỉ máu đang bò. Chất filler trộn bột Cổ Huyết Thạch được đẩy từ từ vào trong. Ngay lập tức, sợi chỉ máu đỏ rực như gặp phải lửa bỏng, nó co giật dữ dội dưới da mặt Thẩm Hằng khiến vùng đuôi mắt cô ta nổi lên một cục u máu to bằng hạt đậu, tím ngắt.
"A... đau quá! Bác sĩ, nóng quá!" Thẩm Hằng rên rỉ, hai tay co rúm lại.
"Im lặng!" Kỳ An quát khẽ, ngón tay cô ấn mạnh, thực hiện kỹ thuật nắn chỉnh filler (molding) cực kỳ điêu luyện, nhưng đồng thời cô cũng đang dùng lực tay để ép luồng quỷ khí ra ngoài.
Dưới áp lực của chất làm đầy và linh khí từ Cổ Huyết Thạch, sợi chỉ máu huyết sát ở đuôi mắt phải từ từ bị bẻ gãy, tan rã thành những chấm đen li ti rồi biến mất hoàn toàn dưới da. Vùng Gian Môn vốn bị lõm sụp sâu hoắm — biểu hiện của cung Phu Thê tuyệt lộ — nay từ từ đầy đặn lên, mịn màng và hồng nhuận trở lại.
Kỳ An không dừng lại, cô tiếp tục đổi kim, đâm vào đuôi mắt bên trái. Lần này, hắc khí phản phệ mạnh hơn. Trong không gian nực nội mùi thuốc sát trùng, Kỳ An bỗng nghe thấy tiếng khóc thét thảm thiết của một đứa trẻ sơ sinh vang lên bên tai. Tiếng khóc u uất, oán hận: *"Trả mẹ cho tao... Trả mạng cho tao..."* Một bóng đen nhỏ thình lình hiện ra từ trần nhà mổ, lao thẳng xuống mặt Thẩm Hằng. Đó chính là oán linh cổ độc bị phe chính thất kích động đến đòi mạng.
Kỳ An mắt không chớp, cô không hề nao núng. Cô rút từ trong túi áo blouse ra một chiếc dao mổ cán số 3, lưỡi số 11 sắc lẹm bằng thép cacbon đã được ngâm qua nước bưởi và rượu quế bảy bảy bốn mươi chín ngày. Cô vung tay, rạch một đường nhỏ chỉ dài hai milimet ngay sát chân tóc của Thẩm Hằng, vị trí của huyệt Thái Dương.
"Xoẹt!"
Một giọt máu đen kịt, hôi thối bắn ra từ vết rạch, văng thẳng vào bóng đen đang lao xuống. Bóng đen bị giọt máu đen bách độc chạm vào liền hét lên một tiếng đau đớn, hóa thành một làn khói xám rồi biến mất vào hư không. Kỳ An nhanh chóng dùng gạc y tế chặn vết rạch, bơm một lượng nhỏ hoạt chất phục hồi da vào để xóa dấu vết, sau đó hoàn thành mũi tiêm filler cuối cùng ở đuôi mắt trái.
Mười một giờ mười lăm phút đêm.
Kỳ An buông ống tiêm xuống khay inox. Cô tháo khẩu trang, thở hắt ra một hơi. Trên bàn mổ, gương mặt của Thẩm Hằng đã hoàn toàn thay đổi. Vùng đuôi mắt đầy đặn giúp gương mặt cô ta thanh thoát, rạng rỡ hẳn lên. Luồng hắc khí đen đặc trên mũi (cung Tài Bạch) cũng theo vết rạch máu đen mà tiêu tán hết bảy phần, chỉ còn lại một chút sương mờ mỏng manh không còn khả năng gây chết người.
Thẩm Hằng mở mắt ra, cô ta vội vàng chộp lấy chiếc gương cầm tay mà Kỳ An đưa cho. Nhìn vào gương, nữ minh tinh không tin vào mắt mình. Sự mệt mỏi, u ám, xui xẻo trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một diện mạo đầy đặn, căng bóng, tràn đầy tài khí như thời kỳ đỉnh cao phong độ của cô ta.
"Tôi... tôi sống lại rồi! Mặt tôi đẹp quá, thần thái của tôi trở lại rồi!" Thẩm Hằng khóc vì mừng rỡ, ôm lấy mặt mình.
"Vết rạch ở chân tóc cô ba ngày sau sẽ lành, không để lại sẹo. Filler này có tác dụng giữ dáng cung Phu Thê trong ba năm." Kỳ An lạnh nhạt thu dọn dụng cụ mổ. "Tài khoản của phòng khám tôi đã để trên bàn ngoài. Nhớ kỹ lời tôi nói, ngày mai hãy mang toàn bộ số tiền bất chính đi làm từ thiện, nếu không, nhát dao tiếp theo tôi rạch trên mặt cô sẽ là nhát dao lấy mạng."
Thẩm Hằng vội vã gật đầu, chuyển khoản tiền ngay lập tức rồi cung kính rời đi trong đêm mưa. Kỳ An đứng bên cửa sổ phòng khám, nhìn chiếc xe khuất dạng trong ngõ tối. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay khẽ run lên không phải vì mệt, mà vì cô cảm nhận được một luồng quỷ khí mạnh hơn gấp trăm lần đang âm thầm bao vây lấy ngôi biệt thự cổ từ phía đại lộ phồn hoa ngoài kia.