Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần, vang vọng khắp các ngõ ngách của khu chợ cũ Tân Bình. Nguyễn Văn An vẫn nằm gục dưới đất, khóe miệng rỉ máu sau cú tát của Mai, ánh mắt dại đi nhưng nụ cười vặn vẹo vẫn không tắt.
Trong khi Vy và Mai đang thở phào nhẹ nhõm vì công lý chuẩn bị được thực thi, Lan vẫn ngồi bất động bên chiếc bàn gỗ ép. Ngón tay cô run rẩy lật sang trang cuối cùng của cuốn sổ tay bìa da đen. Bản năng của một kẻ luôn phải rà soát từng dòng chi tiết đơn hàng để tránh bị lừa một lần nữa khiến cô khựng lại.
Dòng thứ tư tên Linh Miêu bị gạch chéo đỏ. Nhưng ngay bên dưới, dòng thứ năm hiển thị cái tên: Streamer huyen_vivi (Nguyễn Khánh Huyền).
Bên cạnh tên của Huyền là một mã vận đơn mới tinh, được tạo vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, mang trạng thái: “Đang trung chuyển - Rời kho Tân Bình lúc 6 giờ 00”.
Lan nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong ki-ốt: 6 giờ 45 phút.
"Bình! Gọi Tuấn lại đây mau!" Lan bật dậy, giọng cô thảng thốt đến lạc đi.
Tuấn đang đứng ngoài cửa canh chừng gã sát nhân, nghe tiếng gọi liền lách người chạy vào: "Có chuyện gì vậy chị Lan?"
"Em check ngay trên hệ thống nội bộ của shipper xem mã vận đơn này hiện đang ở đâu!" Lan dí cuốn sổ vào mặt Tuấn, chỉ tay vào dãy số FS-9921-TB.
Tuấn rút chiếc máy quét cầm tay chuyên dụng ra, nhanh chóng gõ dãy số. Màn hình quét load mất ba giây rồi hiện lên một chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ quốc lộ: "Mã này thuộc về một thùng hàng tổng hợp vừa được bốc lên xe tải bưu chính loại 5 tấn của hãng. Xe rời kho Tân Bình lúc 6 giờ để chạy thẳng về Tổng kho trung chuyển Củ Chi!"
"Trong thùng hàng đó có cái gì?" Vy lao đến, mặt tái mét.
An nằm dưới đất bất ngờ bật cười sằng sặc, tiếng cười khàn đặc như tiếng quạ kêu: "Huyền Vi... con khốn đó dám hủy buổi livestream độc quyền của tao để đi tiệc tùng với đại gia. Hôm qua tao đã mời nó đến shop 'thử mùi hương mới'. Giờ thì nó đang ngủ rất ngon... trong cái thùng xốp đóng kín bằng ba lớp băng keo dán nhãn máy hút sữa đó. Chiếc xe tải đó chạy đến Củ Chi, hệ thống phân loại tự động bằng robot sẽ đẩy nó vào khu hàng hủy. Sau ba ngày không có người nhận, nó sẽ bị đưa vào lò thiêu hủy phế phẩm công nghiệp của bưu cục! Tụi mày không cứu được nó đâu!"
"Thằng khốn nạn!" Bình lao đến định đấm vào mặt An nhưng các chiến sĩ công an hình sự bấy giờ đã ập vào bọc lót hiện trường. Họ lập tức khóa tay An bằng còng số 8 bằng thép, đè gã ra xe.
Lan lao đến nắm lấy tay vị cán bộ đội trưởng: "Anh ơi! Có một nạn nhân nữa đang bị nhốt trong xe tải bưu chính hướng về Củ Chi! Các anh phải chặn chiếc xe đó lại!"
Vị cán bộ biến sắc, lập tức bấm bộ đàm liên lạc với đội giao thông quốc lộ. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn Lan với vẻ bất lực: "Tuyến quốc lộ 22 hướng đi Củ Chi đang bị kẹt xe nghiêm trọng do một vụ lật xe container từ lúc 5 giờ sáng. Xe bán tải của đội không thể hú còi vượt qua đoạn thắt nút cổ chai đó trong vòng một tiếng tới được. Xe tải bưu chính có làn đường ưu tiên riêng gần khu công nghiệp, nó sẽ tới kho trước chúng ta!"
Một tiếng nữa? Một tiếng nữa thì cô gái streamer kia sẽ chết ngạt trong chiếc thùng xốp kín mít giữa cái nắng oi ả của thùng xe tải.
Lan quay sang nhìn Tuấn, rồi nhìn chiếc xe Lead và chiếc Wave cà tàng của Mai. Sự liều lĩnh của những bà mẹ bỉm sữa khi thấy một mạng người đang hấp hối một lần nữa bùng lên.
"Cảnh sát không đi được, nhưng shipper thì đi được!" Lan gằn giọng. "Tuấn! Em có biết đường tắt tránh quốc lộ không?"
"Có! Đường bờ kênh bến Tắm Ngựa xuyên qua các cánh đồng hẻm nhỏ, chỉ có xe máy mới lách qua được! Em chạy giao hàng vùng ven nên thuộc lòng!" Tuấn khẳng định, mắt sáng lên.
"Mai, Vy, Bình, ba người ở lại hợp tác với công an lấy lời khai!" Lan giật lấy chiếc mũ bảo hiểm, nhảy phắt lên sau xe Wave của Tuấn. "Tuấn, phóng hết ga cho chị! Hội Gom Đơn hôm nay phải áp cái 'mã giảm giá' tối hậu này để cứu người!"
Chiếc xe Wave của Tuấn rú ga điên cuồng, lao vút đi, bỏ lại tiếng còi hú của cảnh sát phía sau.
Đó là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở chưa từng có trong tiền lệ ngành chuyển phát nhanh. Tuấn như một tay đua chuyên nghiệp, lạng lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo đầy ổ gà, phóng dọc theo con kênh rạch ngập đầy lục bình. Lan ngồi phía sau, hai tay bám chặt vào đuôi xe, gió rít ù ù bên tai làm tóc cô bay xòa trước mặt. Cô mở app FlashShip, dán mắt vào chấm đỏ của chiếc xe tải bưu chính đang di chuyển trên bản đồ. Chấm đỏ đang tiến rất gần đến định vị của Tổng kho Củ Chi.
"Nhanh lên Tuấn! Còn 3 cây số nữa là nó vào cổng kho! Vào đó rồi là hàng ngàn thùng hàng đổ xuống băng chuyền tự động, chúng ta sẽ mất dấu!" Lan hét lên giữa tiếng gió.
Tuấn không trả lời, gã nghiến răng, vặn tay ga sát cốt. Chiếc xe Wave bay qua một cây cầu khỉ bằng bê tông nông thôn, lao thẳng ra con đường nhựa dẫn vào cổng sau của Tổng kho Củ Chi — một khu nhà xưởng khổng lồ rộng hàng chục hecta với mái tôn màu xanh rêu đặc trưng.
KÉTZZZZ!
Tuấn phanh gấp ngay trước rào chắn ba-ri-e của cổng bảo vệ bưu cục, vừa vặn lúc chiếc xe tải chở hàng 5 tấn mang biển số 51C-XXXX của FlashShip chầm chậm giảm tốc độ để chuẩn bị quẹt thẻ vào bãi đổ hàng.
"Đứng lại! Dừng xe lại!" Lan nhảy xuống xe khi bánh còn chưa dừng hẳn. Cô lao thẳng ra giữa lòng đường, dang hai tay chặn trước đầu chiếc xe tải khổng lồ.
Bác tài xế xe tải giật mình, đạp phanh dúi dụi, hạ kính cửa sổ xuống chửi bới: "Cái cô này điên à?! Lao ra đầu xe tải làm gì thế?!"
"Bác tài! Trên xe của bác có một thùng hàng lậu chứa người sống! Mau mở cửa thùng xe ra!" Lan thở dốc, mặt mũi lem luốc bụi đường nhưng ánh mắt sáng quắc như một nữ thần hộ mệnh.
Bảo vệ tổng kho lập tức cầm dùi cui lao ra định can thiệp, nhưng Tuấn đã nhanh chóng giơ chiếc máy quét của shipper và thẻ nhân viên bưu cục 742 lên: "Chú Năm! Có lệnh khẩn cấp từ công an thành phố! Thùng hàng mã FS-9921-TB trên xe này là tang vật vụ án giết người hàng loạt! Mau hỗ trợ tụi con!"
Nghe đến hai từ "giết người", bác tài và bảo vệ mặt cắt không còn một giọt máu. Chiếc cửa cuốn bằng sắt phía sau thùng xe tải lập tức được kéo lên. Một cái mùi hầm hập, ngột ngạt của khoang xe kín dưới trời nắng tỏa ra. Bên trong là hàng trăm thùng hàng lớn nhỏ dập ghim chồng chất lên nhau.
"Mã FS-9921-TB... nó nằm ở bục nào?!" Bác tài cuống cuồng tìm danh sách kê khai.
"Không kịp đâu! Tự tìm thôi!" Lan leo thẳng lên thùng xe.
Giữa một rừng các hộp carton đồng dạng, bản năng của một kẻ đã khui hàng ngàn gói hàng bom lại một lần nữa dẫn đường cho cô. Lan không nhìn nhãn mác. Cô đi dọc khoang xe, cúi xuống ngửi.
Mùi tinh dầu hoa hồng. Cái mùi thơm lịm, nồng nặc đến lợm giọng của shop An Hương Studio đang rỉ ra từ một chiếc thùng carton lớn đặt ở góc khuất cuối cùng, bên trên có quấn đến ba lớp băng keo niêm phong màu xám.
"Đây rồi! Tuấn! Dao rọc giấy!" Lan gào lên.
Tuấn lao lên, dùng chiếc dao bấm chuyên dụng rạch mạnh một đường dọc theo thân hộp. Lớp carton dày vỡ ra, lộ ra bên trong là một chiếc thùng xốp đựng đá cỡ lớn được quấn chặt bằng màng bọc thực phẩm. Khi nắp thùng xốp được bật mở, tất cả mọi người đều sững sờ.
Nữ streamer Huyền Vi đang nằm co quắp bên trong. Mặt cô gái trẻ tím tái vì thiếu oxy, đôi môi khô khốc, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng những nhịp thở yếu ớt. Hắn chưa kịp ra tay sát hại cô tại ki-ốt, hắn chỉ đánh thuốc mê rồi đóng thùng gửi đi để cô tự chết ngạt trên đường vận chuyển.
"Còn sống! Em ấy còn sống!" Lan thốt lên, nước mắt cô cay xè vì hạnh phúc. Cô đỡ đầu Huyền Vi dậy, tát nhẹ vào má cô gái: "Tỉnh lại đi em! Em được cứu rồi!"
Tiếng còi xe của đội cảnh sát hình sự bấy giờ mới vang động ngoài cổng tổng kho Củ Chi. Họ đã vượt qua được đoạn kẹt xe nhờ sự mở đường của các chiến sĩ giao thông. Vị cán bộ đội trưởng lao vào khoang xe tải, nhìn thấy Huyền Vi được Lan ôm trong lòng, liền đưa tay lên chào Lan theo đúng điều lệnh, ánh mắt đầy sự nể phục:
"Cảm ơn chị. Hội mẹ bỉm sữa của các chị... hôm nay đã lập một chiến công mà ngay cả trinh sát thực địa của chúng tôi cũng phải ngả mũ."
Lan mỉm cười mệt mỏi, cô nhìn ra bầu trời nắng chang chang của Củ Chi. Kiện hàng cuối cùng đã được hoàn trả về với sự sống. Cú "săn deal" định mệnh này, cô thắng tuyệt đối.