Kế hoạch "Săn Vé Yêu Anh" của A Hào bắt đầu bằng một cuốn sổ tay nhỏ được anh tỉ mỉ chia thành hai cột: "Chi phí bắt buộc" và "Cắt giảm tối đa".
Đối với một nhân viên văn phòng sống bằng lương cố định như A Hào, việc xoay xở một khoản tiền lớn trong vòng ba mươi ngày mà không đụng vào tiền tiết kiệm phòng thân là một thử thách vô cùng gian nan.
Thói quen đầu tiên bị gạch bỏ là ly cà phê thương hiệu mỗi sáng trị giá năm mươi nghìn đồng.
Thay vì xếp hàng ở tiệm bánh ngọt ngút ngàn hương thơm dưới chân tòa nhà công ty, A Hào tự dậy từ lúc năm giờ sáng để nấu cơm nguội mang đi làm.
Bữa trưa phong phú ngày trước gồm thịt kho, trứng chiên ngoài hàng giờ đây được thay thế bằng chiếc hộp nhựa đơn sơ chỉ có rau luộc và hai quả trứng luộc.
Nhìn đồng nghiệp chung phòng thản nhiên gọi những phần ăn đắt đỏ hay rủ nhau đi ăn đồ nướng cuối tuần, bụng A Hào không ít lần cồn cào vì thèm muồng.
Mỗi lần đồng nghiệp rủ rê, anh chỉ đành gãi đầu cười xòa:
"Dạo này tớ đang giảm cân, với lại bao tử hơi yếu nên ăn đồ nhà nấu cho lành."
Sự kiêng khem khắc nghiệt không dừng lại ở đường ăn uống.
A Hào cắt toàn bộ chi phí mua sắm quần áo, ngừng dùng điều hòa vào những đêm oi nồng để tiết kiệm tiền điện, và tự tay giặt đồ bằng tay chứ không ra tiệm giặt sấy như mọi khi.
Đôi giày thể thao cũ bị tróc một mảng da bên hông, anh cẩn thận dùng keo 502 dán lại rồi đánh một lớp xi đen để dùng tiếp.
Cơ thể anh trong một tháng ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy, hai gò má hơi hóp lại nhưng đôi mắt thì mỗi ngày một sáng rỡ, tràn ngập sự kỳ vọng.
Số tiền tích góp được sau một tháng thắt lưng buộc bụng nằm gọn gàng trong tài khoản ngân hàng của anh.
Đúng mười hai giờ trưa, trang web bán vé chính thức mở cổng.
Ngay lập tức, hàng mươi nghìn người hâm mộ cùng lúc truy cập khiến giao diện máy tính bị đơ đứng.
Màn hình hiển thị vòng tròn xoay tròn vô tận.
Mồ hôi hột chảy dài trên trán A Hào, tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đ ng tay anh run run liên tục bấm làm mới trang web.
"Xin vui lòng chờ... Bạn đang ở vị trí hàng chờ thứ 14,500..."
A Hào muốn nghẹt thở.
Số lượng vé hạng VVIP chỉ vỏn vẹn hai mươi vé cho hàng ghế đầu tiên.
Cơ hội mong mỏng như tơ hồng.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, các hạng vé phổ thông lần lượt báo "Đã bán hết".
Lòng A Hào chùng xuống, cảm giác thất vọng tràn trề bắt đầu xâm chiếm trí óc anh.
Anh nghĩ đến những ngày ăn cơm rau luộc, nghĩ đến những đêm thức trắng vất vả, chẳng lẽ mọi nỗ lực đều sụp đổ sao?
Đúng lúc anh định bỏ cuộc, chiếc điện thoại cũ đặt bên cạnh bất ngờ kêu lên một tiếng *Tinh!*.
Do sự cố nghẽn mạng từ máy tính, cổng thanh toán trên điện thoại của anh lại vô tình được đẩy vào một giao dịch bị hủy do người trước quá hạn thanh toán.
Dòng chữ đỏ rực hiện lên: "Bạn có 3 phút để hoàn tất thanh toán cho 01 vé VVIP - Hàng A, Ghế 05".
Không mất một giây suy nghĩ, ngón tay A Hào nhanh như sóc nhập mã OTP và xác nhận chuyển khoản.
Màn hình điện thoại chuyển sang màu xanh lục cùng dòng chữ hạnh phúc: "Giao dịch thành công! Rất hân hạnh được đón tiếp bạn tại Ký Ức Mùa Hè".
A Hào gục đầu xuống bàn máy tính, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa lăn dài trên gò má gầy guộc.
Anh đã làm được. Tấm vé ấy không chỉ là một mảnh giấy điện tử, mà là kết tinh của tất cả sự chân thành, kiên trì và tình yêu thuần khiết nhất mà anh dành cho người đó.