Ngày diễn ra buổi Fan Meeting, trung tâm hội nghị thành phố rợp trời cờ hoa, banner và những standee hình ảnh Kỷ Dật được dựng khắp nơi.
Hàng ngàn người hâm mộ mặc những bộ quần áo lộng lẫy, tay cầm đòn sáng (lightstick) màu xanh lam — màu sắc đại diện của Kỷ Dật — tạo nên một biển người vô cùng nhộn nhịp.
A Hào khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu nhất mà anh đã cẩn thận ủi từ tối qua.
Tuy ăn mặc đơn giản giữa đám đông lộng lẫy, nhưng ánh mắt anh lại đong đầy sự hồi hộp và thành kính.
Nhờ tấm vé VVIP, anh được đi theo lối đi riêng, bước vào khán phòng sớm hơn và ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên, chỉ cách sân khấu chính chưa đầy hai mét.
Đúng tám giờ tối, toàn bộ đèn trong khán phòng vụt tắt.
Tiếng reo hò của hàng ngàn người vang lên như muốn làm rung chuyển cả trần nhà.
Khi giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc phim vang lên, một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu.
Kỷ Dật bước ra.
Anh mặc bộ suit màu kem thanh lịch, mái tóc đen được vuốt nhẹ tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt.
Thế nhưng, điều làm A Hào chết lặng không phải là vẻ ngoài rực rỡ ấy, mà là nụ cười ấm áp, chân thành khi Kỷ Dật cúi đầu chào khán giả.
Ở khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực Kỷ Dật, A Hào cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Kỷ Dật mỉm cười, hướng micro về phía A Hào và hát đoạn cao trào của bài hát như một lời đáp lại sự chân thành ấy.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian ngập tràn ánh sáng xanh lam, A Hào cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại anh và người nghệ sĩ trên sân khấu.
Chương trình kéo dài hai tiếng đồng hồ rồi cũng đến phần quan trọng nhất dành cho vé VVIP: Phần đập tay (Hi-touch) và tặng quà trực tiếp trên sân khấu.
A Hào xếp hàng theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, tim đập liên hồi.
Khi bước lên bậc thang sân khấu, anh thấy Kỷ Dật đang kiên nhẫn mỉm cười đập tay với từng người hâm mộ.
Tuy nhiên, đôi mắt của Kỷ Dật đã thấm đượm sự mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục.
Đến lượt A Hào.
Anh bước lại gần Kỷ Dật. Ở khoảng cách vài mươi xentimét, A Hào ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ tỏa ra từ người anh.
A Hào không vội vã đưa tay ra đập thật mạnh như những người khác, anh nhẹ nhàng giơ bàn tay gầy gò của mình lên, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Kỷ Dật.
"Cảm ơn anh vì đã trở thành ánh sáng của em." A Hào cất giọng trầm ấm, chân thành.
"Anh đã làm việc rất vất vả rồi. Hãy giữ giữ sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé."
Kỷ Dật khựng lại.
Hàng ngàn người hâm mộ lướt qua anh tối nay đều nói "Em yêu anh", "Anh đẹp trai lắm", nhưng cô gái hay chàng trai này là người duy nhất nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh và nói câu "Anh đã làm việc rất vất vả rồi".
Kỷ Dật xiết nhẹ bàn tay A Hào, không thả ra ngay như quy trình.
Anh nhìn sâu vào gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt sáng rực của A Hào, nở một nụ cười thật tâm từ đáy lòng:
"Cảm ơn em. Sự có mặt của em tối nay chính là món quà lớn nhất dành cho anh."
Trước khi bảo vệ nhẹ nhàng nhắc nhở A Hào di chuyển để người tiếp theo bước lên, Kỷ Dật đã nhanh tay nhét một chiếc thẻ nhỏ màu đen vào lòng bàn tay A Hào, rồi khẽ nháy mắt như một mật mã riêng giữa hai người.
A Hào bước xuống sân khấu trong sự ngơ ngác.
Khi ra đến hành lang vắng người, anh mở lòng bàn tay ra.
Đó là chiếc thẻ ra vào nội bộ khu vực hậu trường (Backstage Pass) có ghi sẵn một dòng chữ viết tay bằng mực xanh:
*"Chờ anh ở phòng nghỉ số 3 sau khi chương trình kết thúc nhé. Anh muốn mời em một ly nước."*