Những ngày sau sự kiện Fan Meeting, cuộc sống của A Hào tưởng chừng như quay trở lại quỹ đạo tẻ nhạt thường ngày: vẫn là những xấp hồ sơ văn phòng dày cộp, những buổi họp kéo dài lê thê và chiếc xe buýt đông đúc mỗi giờ tan tầm. Thế nhưng, thế giới nội tâm của anh đã hoàn toàn bị xáo trộn bởi một sự hiện diện đặc biệt.
Chiếc điện thoại cũ kỹ của anh giờ đây không còn yên lặng nữa. Đều đặn mỗi ngày, những dòng tin nhắn từ một tài khoản cá nhân có tên đơn giản là "Dật" liên tục gửi đến.
*"Hôm nay anh phải quay phân cảnh lội sông từ bốn giờ sáng, lạnh lắm đấy."* - Kèm theo tin nhắn là tấm ảnh Kỷ Dật đắp chiếc chăn bông to đùng tại hậu trường, gương mặt phúng phính vì lạnh trông vô cùng đáng yêu.
*"A Hào ơi, kịch bản mới này khó hiểu quá, anh đọc mãi mà không cảm được tâm lý nhân vật."*
*"Hôm nay em đi làm thế nào? Đã ăn trưa chưa hay lại ăn cơm nguội đấy?"*
A Hào trở thành chiếc "trạm sạc năng lượng" bình yên nhất của Kỷ Dật. Sau những giờ quay phim căng thẳng hay những buổi phỏng vấn giả tạo với truyền thông, Kỷ Dật lại tìm thấy sự thư thái tuyệt đối khi nhắn tin cho A Hào. A Hào không bao giờ gặng hỏi về những scandal trên mạng, cũng không tò mò về đời tư giới nghệ sĩ. Anh chỉ kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra những góc nhìn chân thành từ một người bình thường, và gửi cho Kỷ Dật những hình ảnh đời thường như một chậu cây mới nảy mầm trên bậu cửa sổ trọ hay một chú mèo mướp nằm xòe nắng dưới chân tòa nhà.
Mối quan hệ giữa hai người dần vượt qua ranh giới của sự hâm mộ thông thường, trở thành một sự gắn kết tri kỷ mơ hồ nhưng vô cùng sâu sắc.
Một tháng sau, Kỷ Dật có chuyến lịch trình quay quảng cáo bất ngờ kéo dài hai ngày tại một khu nghỉ dưỡng riêng tư ven sông ngay sát thành phố của A Hào.
Tối hôm đó, khoảng tám giờ, A Hào vừa hoàn thành ca làm thêm tại công ty thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện lên cuộc gọi thoại từ Kỷ Dật.
"A Hào này, em tan làm chưa?" Giọng Kỷ Dật qua điện thoại có chút hồi hộp.
"Em vừa ra khỏi công ty rồi ạ. Anh quay xong quảng cáo chưa?"
"Anh xong rồi. Anh đã xin phép quản lý cho nghỉ ngơi tối nay. Anh... anh đang ở nhà hàng lẩu nướng ven sông cách công ty em ba km. Anh đã đặt một phòng ăn riêng tư rồi. Em... em đến ăn tối với anh được không?"
A Hào bắt vội một chuyến xe công nghệ đến địa điểm hẹn. Đó là một nhà hàng phong cách ẩm thực sân vườn nằm ẩn mình dưới những hàng cây xanh mát ven sông, không gian vô cùng yên tĩnh và tách biệt với sự xô xá của phố thị.
Được nhân viên phục vụ dẫn vào gian phòng VIP hướng ra mặt sông lấp lánh ánh đèn, A Hào thấy Kỷ Dật đã ngồi chờ sẵn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu kem cổ tròn đơn giản, mái tóc đen thả rủ tự nhiên trước trán, hoàn toàn rũ bỏ đi vẻ nghiêm nghị hay xa cách của một ngôi sao.
"A Hào, lại đây ngồi đi!" Kỷ Dật đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ tựa lưng ngay bên cạnh mình cho anh.
Trên bàn ăn đã bày sẵn một nồi lẩu nghi ngút khói cùng hàng chục đĩa thức ăn tươi ngon. Kỷ Dật liên tục gắp thịt bò, nấm và hải sản vào bát của A Hào:
"Em dạo này gầy quá đấy. Nghe lời anh, phải ăn thật nhiều vào."
"Anh cũng vậy mà, mắt vẫn còn quầng thâm kìa." A Hào mỉm cười, tự tay múc cho Kỷ Dật một chén chén canh nấm nóng hổi.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tự nhiên đến kỳ lạ. Họ ăn uống, trò chuyện và cười đùa như những người tình nhân đã quen biết từ nhiều năm. A Hào kể cho Kỷ Dật nghe về những đồng nghiệp vui tính ở công ty, còn Kỷ Dật thì bắt chước lại những điệu bộ ngộ nghĩnh của đạo diễn trên trường quay khiến A Hào cười đến mức chảy cả nước mắt.
Sau khi dùng bữa xong, hai người bước ra khu vực ban công riêng của phòng ăn. Cơn gió thu heo hút thổi qua mặt sông phẳng lặng, mang theo hơi nước mát lạnh xua tan đi cái oi nồng còn sót lại.
Kỷ Dật đứng dựa lưng vào lan can gỗ, nhìn nghiêng gương mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt đang ngắm nhìn những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước của A Hào. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên làn da trắng nõn và sống mũi thẳng của A Hào, tạo nên một khung cảnh bình yên đến mức khiến tim Kỷ Dật nhói lên một nhịp rung động mãnh liệt.
Anh chậm rãi bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc.
Kỷ Dật vươn bàn tay thô ráp, ấm áp của mình ra, chậm rãi bao bọc lấy bàn tay đang đặt trên ban công của A Hào.
A Hào giật mình khẽ run nhẹ, nhưng anh không hề rút tay lại. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Kỷ Dật truyền qua làn da, xông thẳng vào trái tim đang đập cuồng nhiệt của anh.
Kỷ Dật đan nhẹ từng ngón tay mình vào ngón tay A Hào, siết chặt. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy sự bối rối và kỳ vọng của người đối diện, cất giọng trầm thấp, chân thành:
"A Hào này... Một tháng qua, ngày nào anh cũng nghĩ về em. Ban đầu, anh tìm đến em vì sự đồng cảm và lòng biết ơn. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, nghe giọng nói của em, đọc những tin nhắn của em, anh nhận ra em đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của anh từ lúc nào không hay."
A Hào nín thở, lồng ngực phập phồng: "Anh Kỷ Dật... em..."
"Nghe anh nói hết đã," Kỷ Dật dịu dàng ngắt lời, anh giơ bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp vào gò má hơi tái vì lạnh của A Hào.
"Giới giải trí này rất hào nhoáng, nhưng cũng đầy dối trá và cạm bẫy. Anh đã quen với việc phải đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo trước mặt mọi người. Chỉ khi ở bên em, nghe em nói chuyện, anh mới được là một Kỷ Dật thực sự — bình thường, có cảm xúc và biết đau đớn. A Hào, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa diễn viên và người hâm mộ nữa. Anh muốn được bảo vệ em, muốn được nắm tay em đi dạo dưới ánh nắng mà không phải trốn chạy..."
Kỷ Dật nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của A Hào, dồn hết sự dũng cảm của mình vào một câu hỏi:
"... A Hào, em có đồng ý trao cho anh cơ hội được ở bên em, làm người yêu của em không?"
Lời tỏ tình chân thành xé tan không gian yên tĩnh của đêm thu.
A Hào nhìn người nam thần đang đứng trước mặt — người mà anh từng phải nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu từng đồng tiền tích góp chỉ để đổi lấy một ánh nhìn trên sân khấu. Giờ đây, người ấy đang hạ mình, nắm lấy tay anh với tất cả sự thành kính và van lơn của một kẻ đang yêu.
Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa lăn dài trên gò má A Hào, chảy qua kẽ tay của Kỷ Dật.
Anh gật đầu thật mạnh, nụ cười rạng rỡ nhất bừng sáng trên gương mặt:
"Em đồng ý! Em đồng ý, Kỷ Dật!"
Không thể đè nén thêm cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng, Kỷ Dật vươn tay kéo mạnh A Hào vào lòng. Anh siết chặt thân hình gầy gò của A Hào vào lồng ngực vững chãi của mình, vùi mặt vào mái tóc mềm mại còn vương hương nắng của anh mà hít hà một hơi thật sâu.
A Hào vòng hai tay qua lưng Kỷ Dật, áp mặt vào bờ vai ấm áp ấy.
Dưới bầu trời đêm ngợp ánh sao và không gian bao la của dòng sông thu, hai trái tim từng cô độc đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của đời mình, chính thức mở ra một chương mới ngập tràn hương vị ngọt ngào của tình yêu.