Mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ kết hợp với hương trà hoa cúc tỏa ra thoang thoảng.
Kỷ Dật đã cởi bỏ bộ suit gấm thêu kim tuyến lộng lẫy, chỉ khoác trên mình chiếc áo phông trắng dáng rộng đơn sơ cùng quần thể thao màu xám. Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa da dài, một tay cầm bông tẩy trang cẩn thận lau đi lớp phấn trang điểm đậm trên gương mặt, tay kia đang thả lỏng trên thành ghế.
Nối liền với cổ tay anh là một đường dây truyền dịch mỏng dẫn từ chai nước biển đang treo trên giá sắt bên cạnh. Gương mặt hoàn hảo không góc chết trên màn ảnh giờ đây lộ rõ vẻ mệt mỏi, làn da hơi tái đi dưới ánh đèn tuýp trắng.
Thấy A Hào bước vào, Kỷ Dật ngẩng đầu lên. Đôi mắt hơi mỏi mệt lập tức bừng sáng một nụ cười rạng rỡ, chân thật đến mức không có một chút diễn xuất:
"Em đến rồi à? Ngồi đi em, đừng đứng ở cửa lạnh đấy."
A Hào ngơ ngác, ánh mắt anh dán chặt vào chai nước biển đang nhỏ từng giọt trên giá treo. Sự xót xa bỗng dưng dâng lên cuồn cuộn trong lòng, vượt qua cả sự ngại ngùng ban đầu. Anh bước lại gần, giọng nói run run không giấu nổi sự lo lắng:
"Anh... anh bị ốm sao? Sao lại phải truyền nước thế này?"
"Không sao đâu, chỉ là hạ đường huyết và kiệt sức chút thôi." Kỷ Dật mỉm cười, vẫy tay chỉ vào chiếc ghế đơn đối diện. "Lịch trình ba ngày qua dày đặc quá, anh lại khó ngủ nên cơ thể hơi phản ứng một chút. Anh dặn trợ lý ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ rồi, ở đây chỉ có anh thôi, em cứ tự nhiên nhé."
A Hào rón rén ngồi xuống mép ghế sofa, hai tay đặt trên đùi siết chặt lấy nhau. Anh nhìn người nam thần mà mình vẫn thường ngước nhìn qua màn hình điện thoại giờ đây đang ở ngay trước mặt, khoảng cách chưa đầy một mét, chân thực đến mức anh có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đều của đối phương.
Kỷ Dật tự tay rót một ly trà hoa cúc nóng từ chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn, dùng bàn tay không vướng dây truyền cẩn thận đẩy về phía A Hào:
"Uống chút nước ấm cho đỡ run. Rút cuộc thì em tên là gì? Lúc nãy trên sân khấu đông quá, anh chưa kịp hỏi tên em."
"Em... em tên là A Hào." A Hào hai tay đỡ lấy ly trà ấm, hơi nước bốc lên làm mờ nhẹ cặp kính của anh. "Em là nhân viên văn phòng ở một công ty truyền thông nhỏ gần đây."
"A Hào..." Kỷ Dật nhẩm lại cái tên trong miệng, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp. "Tên nghe rất hiền. A Hào này, em có biết tại sao giữa hàng ngàn người hâm mộ tối nay, anh lại chú ý đến em và đưa chiếc thẻ này không?"
A Hào lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.
Kỷ Dật tựa lưng vào thành ghế, nhìn lên trần nhà rồi khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ:
"Sáu tháng qua, kể từ khi bộ phim phát sóng, cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Anh bước ra đường có hàng trăm ống kính chĩa vào, lên mạng có hàng triệu lời tung hô, khen ngợi.
Mọi người yêu thích nhân vật của anh, yêu thích nụ cười hoàn hảo mà công ty tạo dựng cho anh. Nhưng mỗi khi trở về phòng khách sạn một mình, anh chỉ cảm thấy sự trống rỗng và ngột ngạt tột cùng. Tối nay, khi đứng trên sân khấu, ai cũng nắm tay anh thật mạnh, ai cũng gào thét 'Kỷ Dật em yêu anh', 'Kỷ Dật nhìn em đi'. Chỉ có em..."
Kỷ Dật quay sang, ánh mắt sâu thẫm nhìn xoáy vào A Hào:
"... Chỉ có em là người duy nhất nắm tay anh thật nhẹ, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh và nói câu 'Anh đã làm việc vất vả rồi'. Ánh mắt của em không có sự cuồng nhiệt muốn chiếm đoạt, mà tràn ngập sự trân trọng và xót xa.
Khoảnh khắc đó, anh biết em nhìn thấy một Kỷ Dật bằng xương bằng thịt đang mệt mỏi, chứ không phải một ngôi sao hào nhoáng."
Nghe những lời bộc bạch rút từ ruột gan của thần tượng, A Hào thấy lòng mình nghẹn lại. Anh đặt ly trà xuống bàn, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy:
"Bởi vì em thực sự theo dõi anh rất kỹ. Em thấy những vết bầm trên tay anh khi quay phim hành động mà không dùng đóng thế, thấy anh phải uống thuốc dị ứng để quay phân cảnh trong nhà kho đầy bụi.
Với em, Kỷ Dật rực rỡ trên sân khấu rất tuyệt vời, nhưng Kỷ Dật kiên cường, nỗ lực đằng sau ống kính mới là người khiến em ngưỡng mộ và muốn bảo vệ nhất."
Kỷ Dật lặng người. Căn phòng nghỉ chìm vào sự tĩnh lặng sâu lắng, nhưng không hề nặng nề mà ngập tràn sự thấu hiểu. Những rào cản giữa một ngôi sao nổi tiếng và một người hâm mộ bình thường dường như đã bị xóa bỏ hoàn toàn bởi sự chân thành nguyên sơ nhất.
Hai người bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. A Hào ngượng ngùng kể cho Kỷ Dật nghe về kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" dở khóc dở cười của mình suốt một tháng qua: chuyện anh phải dậy từ năm giờ sáng nấu cơm nguội mang đi làm, chuyện nhịn uống cà phê, dán lại đôi giày thể thao cũ chỉ để tích góp đủ tiền mua tấm vé VVIP hàng đầu.
Kỷ Dật nghe xong vừa buồn cười lại vừa dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt. Anh nhìn bàn tay gầy gò của A Hào, nhìn nụ cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt sáng rỡ của anh khi kể về hành trình đuổi theo ánh sáng của mình.
Trong lòng vị diễn viên trẻ bỗng nhiên bùng lên một cảm xúc kỳ lạ — một sự ấm áp và bình yên mà anh chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai trong giới giải trí phù hoa này.
Cửa phòng nghỉ bất ngờ bật mở, vị quản lý cùng hai trợ lý hối hả bước vào mang theo đồ ăn đêm. Thấy A Hào ngồi đó, vị quản lý ngơ ngác định lên tiếng hỏi, nhưng Kỷ Dật đã nhanh chóng xua tay nháy mắt ra hiệu. Y tá bước vào rút dây truyền dịch cho Kỷ Dật.
Khi A Hào đứng dậy chuẩn bị xin phép ra về vì trời đã muộn, Kỷ Dật lập tức đứng lên đi theo ra tận cửa. Anh rút chiếc điện thoại cá nhân của mình ra, mở sẵn giao diện kết nối:
"A Hào, cho anh xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội cá nhân của em đi."
A Hào hơi khựng lại: "Anh Kỷ Dật... như vậy có tiện cho anh không? Anh là người của công chúng..."
"Anh không hỏi với tư cách là diễn viên Kỷ Dật," Kỷ Dật ngắt lời, đôi mắt kiên định nhìn anh. "Anh hỏi với tư cách là một người bạn mới. Anh muốn được trò chuyện với em nhiều hơn. Cho anh nhé?"
Trước ánh mắt chân thành không thể từ chối ấy, A Hào ngượng ngùng nhận lấy chiếc điện thoại và nhập dãy số của mình vào. Trước khi A Hào bước ra ngoài, Kỷ Dật còn cẩn thận lấy chiếc áo khoác cardigan gấm của mình khoác lên vai A Hào:
"Trời về đêm lạnh lắm, em mặc vào đi. Lần sau gặp lại, em trả cho anh cũng được."
A Hào bước ra khỏi trung tâm hội nghị với chiếc áo khoác còn vương mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp của Kỷ Dật. Giữa cái lạnh của đêm muộn, trái tim anh như đang bùng cháy một ngọn lửa hồng rực rỡ.