20.
Lúc tôi xem đoạn video về Anthony, Lục Dực Thừa đang trong bếp nấu canh cho tôi.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, để trần phần thân trên — cơ bắp rắn chắc, nhìn rất đã mắt.
Dạo gần đây tôi sờ bụng anh không ít lần rồi.
Cảm giác đúng là... không tệ chút nào.
Cơ bụng còn nhiều hơn Triệu Lẫm An hai múi.
Đúng là đàn ông lớn hơn hai tuổi, thể trạng bắt đầu xuống dốc rồi.
Lúc Lục Dực Thừa bưng canh ra, tôi hơi trầm mặc.
Ba năm sống cùng nhau, dù lúc đầu tôi rất sợ những chú chó cỡ trung như Anthony,
Nhưng sau này lại cực kỳ gắn bó với nó.
Huống hồ Anthony lại rất quấn tôi.
Nhìn nó nằm ủ rũ, không chịu ăn uống, tôi thật sự đau lòng.
“Em đang xem gì vậy?”
Lục Dực Thừa đặt canh xuống, ngồi cạnh tôi hỏi.
“Anthony hình như bị ốm.”
Tôi đưa đoạn video cho anh xem.
“Em muốn về thăm nó không?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Nhìn rồi chỉ càng buồn hơn.”
“Qua mấy ngày nữa chắc nó cũng quen thôi.”
“Dù sao… rồi cũng phải...