Show thực tế *“Tiếng Vọng Đêm Hoang”* kết thúc kỳ phát sóng đầu tiên với sự thành công vang dội chưa từng có trong lịch sử ngành giải trí. Cái tên Diệp Khinh từ "bình hoa di động bị toàn mạng chửi bới" đã một bước lên mây, trở thành "Diệp đại sư" được hàng triệu người săn đón, các đại gia hào môn xếp hàng dài chỉ để cầu một quẻ bói của cô.
Ngày đoàn phim trở về thủ đô, ngay tại sảnh lớn của sân bay, một nhóm người mặc đồ đen sang trọng đã đứng chờ sẵn. Dẫn đầu là Thẩm Thừa – đại thiếu gia của Thẩm gia, người anh trai hờ kiếp trước luôn nhìn Diệp Khinh bằng nửa con mắt và chính là kẻ đã ký đơn trục xuất cô khỏi gia tộc.
"Diệp Khinh! Cô đứng lại đó cho tôi!" Thẩm Thừa bước lại, giọng điệu vẫn mang theo sự kiêu ngạo của một đại thiếu gia hào môn: "Bố mẹ biết chuyện cô gây bão trên mạng rồi. Cho dù cô có biết chút tiểu thuật phong thủy thì cô vẫn là người do Thẩm gia nuôi lớn. Hiện tại tập đoàn Thẩm Thị đang gặp chút khó khăn về phong thủy dự án mới, cô mau thu dọn đồ đạc về nhà giúp gia tộc giải quyết, sau đó gả cho Vương tổng của tập đoàn Địa Ốc để liên hôn thương mại đi."
Hóa ra, Thẩm gia thấy Diệp Khinh bỗng nhiên trở nên nổi tiếng và có năng lực thần kỳ, liền muốn quay lại lợi dụng cô, ép cô làm vật hy sinh để cứu vãn cái công ty đang trên đà phá sản của họ.
Diệp Khinh dừng bước, nhìn Thẩm Thừa bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng. Cô khẽ bấm ngón tay, nhìn ra vận khí của Thẩm gia đã hoàn toàn cạn kiệt, cung tài lộc chuyển sang màu xám xịt của sự sụp đổ.
"Thẩm gia?" Diệp Khinh khẽ cười lạnh: "Một gia tộc sắp phá sản trong vòng ba ngày tới vì tội lừa đảo đầu tư, lấy tư cách gì đứng đây ra lệnh cho tôi? Cái ơn nuôi dưỡng của các người, đối với nguyên chủ mười mấy năm qua hành hạ, bỏ đói cô ấy, sớm đã trả hết từ cái ngày các người đuổi cô ấy ra khỏi cửa rồi."
"Cô...! Đồ ăn cháo đá bát! Không có Thẩm gia chống lưng, cô nghĩ cô là cái thá gì trong cái thủ đô này?!" Thẩm Thừa tức giận quát lớn, giơ tay định sai vệ sĩ lao lên cưỡng chế cô lên xe.