Những ngày tiếp theo đối với Trình Lạc mà nói là một cuộc thử thách tâm lý chưa từng có trong đời.
Anh vốn là một kẻ quen sống phóng khoáng, đêm đêm lượn lờ ở các câu lạc bộ thượng lưu, thay bạn gái như thay áo.
Thế nhưng từ khi Thẩm Chi Dao chuyển vào penthouse, lối sống của vị "trai hư" này đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Mỗi sáng, anh vứt bỏ thói quen ngủ nướng để dậy sớm nấu cháo cho cô.
Anh tỉ mỉ phân loại từng viên thuốc, nhắc cô uống đúng giờ.
Mỗi khi đi làm về, thay vì cùng hội bạn nhà giàu đi uống rượu, anh lại vội vã lái xe về nhà chỉ vì nhớ tới ánh mắt mong chờ của ai đó ngồi ở cửa.
"Trình Lạc, dạo này cậu bị ma đuổi à?"
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Đông — bạn thân của anh — lên tiếng mỉa mai trong một buổi họp.
"Chiến lược bên Thịnh Hằng thế nào rồi? Sao không thấy cậu nộp báo cáo thâu tóm?"
Trình Lạc tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay chiếc bút máy cao cấp.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Thẩm Chi Dao buổi sáng trước khi anh đi làm: cô tự tay thắt caravat cho anh, kiễng chân hôn lên má anh và dặn anh nhớ ăn trưa đúng giờ.
"Tình hình phức tạp hơn tôi nghĩ." Trình Lạc thản nhiên dối trá.
"Thịnh Hằng phòng thủ rất kỹ. Cần thêm thời gian."
"Thời gian?" Vị Phó Tổng nhíu mày. "Cậu nên nhớ vụ này quyết định đến 10% cổ phần của cậu đấy!"
Trình Lạc không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Anh biết mình đang làm một việc cực kỳ nguy hiểm.
Anh đang kéo dài thời gian, thậm chí âm thầm dùng sức ảnh hưởng của mình để hoãn phiên tòa đàm phán, chỉ để giữ Thẩm Chi Dao ở lại bên cạnh mình lâu hơn một chút.
Tối hôm đó, thành phố A đổ một trận mưa lớn.
"Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi, không được dùng não quá sức!"
Thẩm Chi Dao ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đong đầy sự bối rối và hoang mang.
"Anh Lạc... em vừa xem lại một số tài liệu cũ..."
Cô cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Tại sao trong các bản ghi chú của em... anh lại là 'đối thủ không đội trời chung'? Tại sao em lại viết rằng 'Trình Lạc là kẻ xảo quyệt nhất, cần phải tiêu diệt bằng mọi giá'?"
Trình Lạc thót tim.
Ly trà nóng trên tay anh suýt nữa sánh ra ngoài.
Lớp ngụy trang hoàn hảo mà anh cẩn thận dựng lên suốt hai tuần qua bắt đầu xuất hiện những vết nứt đáng sợ.
Nhanh trí lấy lại bản lĩnh của một luật sư ma ranh, Trình Lạc ngồi xuống đối diện cô, nở một nụ cười vừa nuông chiều vừa pha chút chua xát giả tạo:
"Em nghĩ sao? Chúng ta làm việc cho hai tập đoàn đối đầu nhau. Trước đây khi chưa công khai tình cảm, để tránh bị công ty nghi ngờ, chúng ta đã thỏa thuận sẽ đóng vai kẻ thù trước mặt mọi người."
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của cô:
"Em đấy, lúc viết mấy dòng đó là đang giận anh vì anh bận công việc không đi ăn tối với em đấy. Em quên rồi sao?"
Thẩm Chi Dao nhìn biểu cảm chân thật đến từng mi-li-mét của anh, sự hoài nghi trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự áy náy sâu sắc.
"Thật... thật thế sao? Em xin lỗi... em lại nghi ngờ anh rồi..."
Nhìn vẻ mặt tự trách của cô, trái tim Trình Lạc đột nhiên nhói đau mãnh liệt.
Sự dối trá này đang gặm nhấm tâm trí anh mỗi ngày.
Anh vốn định đóng vai bạn trai để chơi xỏ cô, nhưng giờ đây, kẻ bị rơi vào bẫy lại chính là anh.
Anh yêu sự dịu dàng của cô, yêu cách cô tin tưởng anh tuyệt đối, yêu cả nụ cười rạng rỡ của cô mỗi khi anh về nhà.
Trình Lạc kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay như sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.
"Dao Dao... Đừng bao giờ xin lỗi anh." Anh thì thầm vào tóc cô, giọng nói chứa đựng sự run rẩy không thể che giấu.
"Là anh sai. Tất cả đều là lỗi của anh..."
Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Trình Lạc đã không thể kiềm chế được tình cảm đang dâng trào trong lòng.
Anh cúi đầu hôn cô — một nụ hôn không còn sự tính toán hay giả tạo, mà chứa đựng tất cả sự si mê, khao khát và cả sự van xin tuyệt vọng của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
Thẩm Chi Dao vươn tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy.
Trong khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, Trình Lạc tự nhủ với lòng mình: dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp hay danh tiếng, anh cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay người con gái này ra nữa.
Thế nhưng, số phận lại luôn thích trêu ngươi kẻ ngông cuồng.
Sáng hôm sau, khi Trình Lạc vừa rời khỏi nhà để đến tập đoàn giải quyết một số thủ tục khẩn cấp, Thẩm Chi Dao ở nhà trong lúc dọn dẹp lại căn phòng làm việc của anh đã vô tình làm rơi một chiếc hộp gỗ giấu sau kệ sách.
Chiếc hộp vỡ tung.
Bên trong rơi ra hàng loạt bức ảnh chụp lén cô tại các phiên tòa từ hai năm trước, cùng một bản kế hoạch tỉ mỉ với dòng chữ do chính tay Trình Lạc viết:
Kế hoạch thao tóm Thẩm Chi Dao — Dự án Sáp nhập Viễn Đông.
Cùng lúc đó, một cơn đau nhói dữ dội cuộn trào trong bán cầu não của Thẩm Chi Dao.
Những mảng ký ức bị lãng quên như một dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về, đập tan hoàn toàn thế giới mộng ảo mà Trình Lạc đã cẩn thận thêu dệt nên.
Đêm tai nạn... những lời mỉa mai cay độc... sự thù hận trên thương trường... và cả nụ cười giễu kợt của anh khi bước vào phòng bệnh!
Thẩm Chi Dao quỳ gối trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt trào ra vì đau đớn và sự phản bội thấu tận tâm can.
"Trình... Lạc..." Cô nghiến răng, giọng nói run rẩy chứa đựng sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Lớp băng tuyết sắc lẹm của nữ luật sư át chủ bài... đã chính thức quay trở lại.