
Tòa tháp trung tâm Nam Phát lúc tám giờ sáng là một cái "tổ kiến" hỗn loạn đúng nghĩa. Dòng người mặc sơ mi công sở phẳng phiu tay cầm ly cà phê, tay bấm điện thoại hối hả chen chúc nhau qua cổng kiểm soát an ninh. Xe cộ nhích từng chút một ngoài đại lộ, tiếng còi xe gắt gỏng hòa lẫn với tiếng mưa phùn đầu mùa tạo nên một bản nhạc giao hưởng gây ức chế thần kinh bậc nhất đô thị.
Và ngay giữa khung cảnh hỗn độn đó, một chiếc SUV bảy chỗ màu xám tro bóng lộn lao đến với tốc độ khiến người ta phải ngoái nhìn.
*KÍTTTTTTT!*
Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường nhựa ướt đẫm vang lên chát chúa. Chiếc xe thực hiện một cú ôm cua mượt mà đến mức phi lý, lùi chuồng chuẩn xác từng milimét vào ô trống duy nhất dành cho xe dịch vụ VIP ngay sát sảnh chính.
Cánh cửa xe bật mở. Một cô gái bước xuống, tay cầm chiếc kính mát đen gài lên mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ thả tự nhiên. Cô mặc chiếc áo khoác denim khoác ngoài áo thun trắng, quần jeans ống rộng và đôi sneaker da đã hơi cũ. Đó là Đan Vân—chuyên viên điều phối kiêm "tay lái lụa" số một của Công ty Vận tải & Dịch vụ Logistics Nam Phát.
Đan Vân xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên ngón trỏ, lấy từ trong túi ra một thanh kẹo cao su vị bạc hà cho vào miệng, thong thả tựa lưng vào đầu xe.
"Lại kỷ luật tốc độ nữa rồi nhé cô Đan Vân!" Bác bảo vệ già đứng ở sảnh lắc đầu cười bó tay.
"Bác yên tâm, cháu căn khoảng cách bằng mắt thần rồi, không xước một vệt sơn nào đâu!" Đan Vân nháy mắt, nụ cười tươi rói làm sáng bừng cả góc sảnh u ám vì mưa.
Đúng lúc đó, một chiếc xe sedan màu đen sang trọng tắp vào lề đường phía đối diện. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống.
Anh ta mặc bộ suit ba mảnh màu xám xước may đo chỉn chu không một vệt nhăn, cà vạt thắt nút Windsor chuẩn mực, tay cầm chiếc cặp da cao cấp. Gương mặt anh ta đẹp như tạc tượng nhưng lại lạnh như tiền, đôi mắt đằng sau gọng kính trí thức quét qua dòng người bằng một sự soi xét tỉ mỉ đến mức khó chịu.
Đó là Phạm Minh Triết—Tân Giám đốc Điều hành vừa từ chi nhánh nước ngoài trở về để tiếp quản tập đoàn. Đối với Minh Triết, thế giới này vận hành dựa trên hai thứ: **Chính xác đến từng giây** và **Quy tắc tuyệt đối**.
Triết bước xuống xe, nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay. 8:20 phút 15 giây. Trễ mất hai phút so với lịch trình dự kiến chỉ vì gã tài xế cũ của công ty đã đi sai một làn đường. Triết nhăn mặt, xóc lại nếp áo suit, cất bước đi thẳng về phía cửa kính tự động của tòa nhà.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đúng lúc đó, một chiếc xe môtô giao hàng chạy ẩu phóng bạt mạng trên vỉa hè để né đám tắc đường, lao thẳng về phía lưng của Minh Triết với tốc độ cao!
"Tránh ra!" Tiếng hô lớn của bác bảo vệ vang lên.
Minh Triết khựng lại, ngơ ngác quay đầu sang trái. Chiếc môtô đã lao đến sát sạt, ánh đèn xe chói lóa hất thẳng vào mắt anh. Theo phản xạ, vị tân CEO cuồng quy tắc hoàn toàn đóng băng tại chỗ, bộ não thiên tài chuyên phân tích chỉ số tài chính đột nhiên "đình trệ" không đưa ra được bất kỳ phương án di chuyển nào.
*BỘP!*
Một lực kéo cực mạnh từ đằng sau túm chặt lấy cổ áo suit của Triết, giật mạnh anh về phía sau!
Triết mất thăng bằng, cả cơ thể cao lớn đổ gục về phía sau. Chiếc môtô giao hàng quẹt qua sát sạt, làm văng một vạt nước mưa bẩn bắn tung tóe lên khoảng không nơi anh vừa đứng trước đó nửa giây.
*RẦM!*
Minh Triết ngã ngửa ra sàn gạch hoa cương sảnh tòa nhà. Nhưng anh không ngã một mình.
Đan Vân—người vừa ra tay ngắt cổ áo cứu anh vì lực giật quá mạnh cũng không trụ vững. Cô nhào người về phía trước, cả cơ thể nhỏ nhắn rơi thẳng xuống người Minh Triết. Đôi bàn tay của cô theo phản xạ tìm điểm tựa, vô tình ấn chặt vào hai bên ngực áo suit của anh.
Khung cảnh trong sảnh tòa nhà như ngưng đọng lại.
Mùi mưa đêm, mùi khói xe đô thị hòa lẫn với hương kẹo cao su bạc hà mát lạnh từ người Đan Vân xộc thẳng vào khứu giác của Minh Triết. Anh trợn tròn mắt qua gọng kính, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy mười cen-ti-mét. Triết có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong vút và đôi mắt trong veo, nghịch ngợm của cô gái đang nằm trên người mình.
Đan Vân chớp chớp mắt hai cái, hoàn toàn không có vẻ gì là ngượng ngùng hay hoảng loạn. Cô nghiêng đầu nhìn gã đàn ông bên dưới:
"Này anh đẹp trai, đi đường không mang theo mắt à?"
Minh Triết hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng vì kinh hoàng lẫn phẫn nộ. Anh đẩy mạnh vai Đan Vân ra, lật người ngồi dậy với tốc độ nhanh nhất có thể. Bộ suit đắt tiền của anh giờ đây đã dính vài vệt bụi dưới sàn, cà vạt bị xô lệch, và nghiêm trọng nhất: chiếc cặp da đắt giá đã văng ra xa một mét.
"Cô... cô làm cái trò gì thế hả?!" Minh Triết gầm lên, giọng nói kiềm chế đến mức run run. Anh đứng dậy, cuống cuồng phủi bụi trên quần áo với gương mặt sa sầm như mây đen trước bão.
Đan Vân nhặt chiếc kính râm rơi trên sàn lên, đứng dậy phủi tay cái *bốp*, thản nhiên nhìn anh: "Tôi làm gì à? Tôi vừa cứu cái mạng đắt giá của anh đấy! Anh không nói nổi một câu 'cảm ơn' thì thôi, lại còn nạt giọng với ai?"
"Cứu?" Triết quay lại, chỉ tay vào vệt nước bẩn dưới sàn, rồi lại chỉ vào nếp nhăn nhúm trên cổ áo mình. "Cô gọi cái hành vi thô bạo, mất kiểm soát và gây nguy hiểm cho người khác này là 'cứu'? Nếu cô cảnh báo sớm hai giây, tôi đã tự bước sang bên phải 30cm để tránh chiếc xe đó một cách văn minh rồi!"
Đan Vân đứng hình mất ba giây. Cô chớp mắt nhìn vị "tri thức dỏm" trước mặt như thể đang nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến.
"Bước sang bên phải 30cm, Đan Vân phì cười, nụ cười mang trọn sự chế nhạo tưng tửng. "Anh hai ơi, chiếc xe đó chạy40km/h. Nếu tôi không lôi cái cổ áo anh lại thì giờ này anh đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình để đo đạc xem cái chân anh gãy bao nhiêu cen-ti-mét rồi đấy!"
"Đó là giả định vô căn cứ!" Triết lạnh lùng chỉnh lại gọng kính, vuốt thẳng vạt áo. "Hơn nữa, cô là ai? Nhân viên công ty nào mà lại tự do đi lại và có hành vi thiếu văn hóa ở sảnh chính như thế này?"
"Tôi?" Đan Vân khoanh tay trước ngực, hất cằm chỉ về phía chiếc SUV màu xám tro đang đỗ cực ngầu ngoài sảnh. "Tôi là Đan Vân, chuyên viên điều phối xe VIP của cái tập đoàn Nam Phát mà anh đang đứng nhờ mái hiên này đấy. Và chiếc xe đó là xe do chính tay tôi lái."
Triết liếc nhìn chiếc SUV, rồi lại nhìn bảng tên nhân viên đang gài bên hông túi của Đan Vân. Đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại.
"Đan Vân?" Triết lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật nhanh vài trang rồi ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao cạo. "Cô chính là người đã lái chiếc xe này từ kho bãi về đây sáng nay?"
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao sếp?" Đan Vân cố tình nhấn mạnh hai từ "sếp" với giọng điệu đùa giỡn.
"Có vấn đề lớn đấy," Minh Triết đóng sầm cuốn sổ lại. "Theo dữ liệu GPS của hệ thống, cô đã chạy với tốc độ68km/h ở đoạn đường Nguyễn Văn Cừ—nơi chỉ cho phép tối đa 50km/h. Cô phanh gấp 3 lần, ôm cua gắt 2 lần, gây rủi ro an toàn cấp độ B cho tài sản công ty."
Đan Vân tròn mắt. Cô không thể tin nổi cái gã vừa ngã chổng vó này lại có thể lôi ra một đống số liệu khô khốc để bắt bẻ mình ngay giữa sảnh.
"Này anh gì ơi," Đan Vân tiến lại gần một bước, chống hai tay lên hông, gương mặt ghé sát lại gần Triết. "Tôi chạy nhanh là vì cái đám nhân sự cấp cao các anh gọi điện giục cháy máy, nói là 8 giờ sáng phải có xe ở sảnh để đón tân Giám đốc! Tôi không vượt đèn đỏ, không quẹt vào ai, đưa xe về đây nguyên vẹn trước giờ hẹn 3 phút! Anh không thưởng cho tôi thì thôi, ở đó mà phán xét GPS?"
Minh Triết không lùi bước. Anh đứng thẳng người, tỏa ra một áp lực công sở lạnh lùng: "Quy trình là quy trình. Nhanh 3 phút không có giá trị nếu nó được đổi bằng sự mạo hiểm. Một lái xe không kiểm soát được tốc độ và cảm xúc là một rủi ro vận hành."
Đan Vân tức đến mức buồn cười. Cô gật gật đầu, đưa tay chỉ thẳng vào ngực Minh Triết: "Được lắm! Tôi chống mắt lên xem cái vị tân Giám đốc 'cao quý' của các anh xử lý cái rủi ro vận hành này thế nào. Còn bây giờ, mời anh tránh ra cho tôi đi làm việc!"
Nói xong, Đan Vân ngoảnh mặt đi thẳng, ngón tay xoay chiếc chìa khóa xe tạo thành những vòng tròn kiêu hãnh trong không trung.
Minh Triết đứng nhìn theo bóng lưng áo denim cá tính của cô gái, lồng ngực vẫn còn đập nhanh một nhịp khó hiểu. Mùi hương bạc hà mát lạnh vẫn như còn vương vãi trong không khí xung quanh anh.
Đúng lúc đó, Trợ lý Nam từ trong thang máy lao ra, mặt cắt không còn một hạt máu khi thấy Minh Triết đứng ở sảnh với bộ suit hơi nhăn:
"Sếp! Giám đốc Triết! Em xin lỗi sếp, em xuống trễ! Sếp có sao không ạ?"
Minh Triết chỉnh lại cà vạt lần cuối, khẽ hít một hơi sâu để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Anh chỉ tay về phía chiếc SUV màu xám tro ngoài sảnh:
"Nam, cô gái vừa lái chiếc xe đó... tên là Đan Vân đúng không?"
"Vâng ạ! Cô Đan Vân là tay lái giỏi nhất đội xe VIP của chúng ta đấy sếp, mỗi tội tính cách hơi... tưng tửng một chút." Trợ lý Nam lo lắng đáp.
Minh Triết nhếch môi, một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo và nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt tân CEO:
"Từ ngày mai, hủy toàn bộ lịch trình lái xe cũ. Yêu cầu cô Đan Vân đó làm tài xế riêng cho tôi."
Trợ lý Nam há hốc miệng: "Hả?! Nhưng sếp... sếp ghét nhất là những người lái xe nhanh và phanh gấp mà?"
Minh Triết siết chặt chiếc cặp da trong tay, ánh mắt nhìn xoáy ra hướng cửa sảnh: "Tôi muốn xem, một gã lái xe 'không biết sợ là gì' như cô ta, có thể trụ được bao nhiêu ngày dưới sự quản lý của tôi."