Gió từ hồ Ngọc Khánh thổi vào mang theo cái oi nồng của mặt đường bốc hơi sau trận nắng muộn. Kim đồng hồ cơ trên tay lái chiếc Wave Alpha chỉ 5 giờ 42 phút. Hoàng chỉ còn đúng mười tám phút để đưa khối chip sinh học đang nằm trong ba lô đến khách sạn Daewoo tại ngã tư Kim Mã – Liễu Giai.
Nhưng trước mặt anh, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đã biến thành một dải ruy-băng khổng lồ bằng sắt và cao su, bất động hoàn toàn. Ô tô chôn chân bốn hàng dài, tiếng còi xe inh ỏi vô vọng.
Hoàng không nhìn lên cầu. Anh bẻ lái cho xe lao xuống làn đường gom bên dưới, hướng thẳng về phía khu tập thể Ngọc Khánh – một ma trận ngõ ngách chằng chịt, nơi mà ngay cả những tay shipper bản địa lão luyện nhất cũng có thể lạc lối nếu không tập trung. Đây chính là tử huyệt của đám mô tô phân khối lớn. Thân xe Ducati dài, góc lái hẹp, vào những khúc cua vuông góc của ngõ Hà Nội chẳng khác nào tự sát.
Vừừừng! Vừừừng!
Tiếng gầm rú đanh gọn của động cơ hai thì vang lên. Hoàng giật mình liếc gương chiếu hậu. Không phải Ducati. Hai tên sát thủ còn lại đã kịp thời thích ứng. Chúng đã vứt bỏ hai chiếc phân khối lớn cồng kềnh ở ngã tư để cướp hai chiếc Yamaha Exciter 150cc của người đi đường. Những chiếc xe côn tay cỡ nhỏ này nhẹ hơn, linh hoạt hơn và quan trọng là chúng đang lao điên cuồng trên vỉa hè, bất chấp việc tông phải những chồng ghế nhựa hay làm lật úp những mẹt hoa quả của chợ cóc ven đường.
"Bám dai như đỉa," Hoàng nghiến răng.
Anh lao thẳng xe vào Ngõ 12 Nguyễn Chí Thanh. Con ngõ ban đầu rộng khoảng ba mét, nhưng càng đi sâu vào trong, không gian càng bị bóp nghẹt bởi những mái hiên di động nhô ra và những chiếc xe máy dựng san sát hai bên tường.
Phộc!
Tên ngồi sau chiếc Exciter dẫn đầu nổ súng. Viên đạn trượt qua vai áo khoác shipper của Hoàng, găm thẳng vào một chiếc bình hoa gốm đặt trên ban công tầng một, mảnh sứ vỡ vụn bắn tung tóe.
Hoàng không giảm tốc độ. Trước mặt anh là một khúc cua chữ L ngặt nghèo, khuất tầm nhìn bởi một bức tường vàng úa của khu nhà tập thể cũ. Đây là điểm mấu chốt. Anh đạp mạnh phanh chân, tay phải bóp nhẹ phanh trước, đồng thời nghiêng người thực hiện một cú drift đuôi xe kinh điển ngay trên nền gạch hoa sần sùi của con ngõ. Bánh sau chiếc Wave Alpha quét một vòng tròn hoàn hảo, vừa vặn lách qua góc tường trong gang tấc.
Ngay khi chiếc xe lấy lại thăng bằng, bản năng công binh của Hoàng hoạt động lập tức. Bên cạnh khúc cua là một đống vật liệu xây dựng – những bao xi măng và một đống cát lớn của một hộ gia đình đang sửa nhà, được che chắn tạm bợ bằng một tấm bạt dứa xanh đỏ.
Hoàng buông chân trái, dùng mũi giày gạt mạnh chiếc xẻng xúc cát đang dựng dựa vào tường, khiến nó đổ ập xuống, chọc thẳng vào giữa bánh nan hoa của một chiếc xe máy đang dựng bên đường. Chiếc xe máy đổ rầm ra, kéo theo hiệu ứng domino làm đổ thêm hai chiếc xe khác bên cạnh, tạo thành một hàng rào chướng ngại vật bằng sắt vụn chắn ngang con ngõ hẹp.
RẦM!
Chiếc Exciter đi đầu không kịp phản ứng. Tốc độ quá cao khiến gã lái xe đâm sầm vào đống xe máy đổ, cả người và xe bay lộn một vòng trên không trung trước khi cắm thẳng vào đống cát lớn. Tên ngồi sau văng ra ngoài, khẩu súng ngắn tuột khỏi tay, văng vào đường cống thoát nước công cộng.
Chỉ còn một chiếc duy nhất. Tên lái chiếc Exciter thứ hai khéo léo phanh kịp. Gã lùi xe lại một nhịp, rồ ga phóng xe leo thẳng qua bậc thềm của một nhà dân để vòng qua đống đổ nát, tiếp tục đuổi theo Hoàng. Khúc đuôi này tinh nhuệ hơn Hoàng tưởng.
Hoàng phóng xe thoát ra khỏi Ngõ 12, trước mặt anh là hồ Ngọc Khánh rộng thênh thang. Đường ven hồ tương đối thoáng, nhưng khoảng cách giữa anh và tên sát thủ cuối cùng chỉ còn chưa đầy ba mươi mét. Tên ngồi sau đã hạ kính mũ bảo hiểm, khẩu submachine gun trên tay gã sẵn sàng nhả đạn càn quét.
Chiếc đồng hồ trên ba lô nhấp nháy điên cuồng: [00 giờ : 08 phút : 45 giây].
"Đến lúc kết thúc trò chơi trốn tìm rồi," Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt gã cựu binh lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Anh nhìn thấy chiếc cầu đá nhỏ bắc ngang qua một góc hồ phía trước. Chiếc cầu chỉ vừa đủ cho một làn xe máy đi qua, hai bên là lan can bê tông thấp. Đó sẽ là sàn đấu cuối cùng.