
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Triều đường Ayutthaya buổi sớm ngập tràn không khí ngột ngạt đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể vang vọng khắp gian điện rộng lớn. Ánh nắng ban mai chiếu qua những ô cửa sổ gỗ khắc họa tiết hoa sen, phản chiếu lên những hàng cột dát vàng lộng lẫy, nhưng không thể làm ấm đi bầu không khí lạnh ngắt như băng tuyết.
Trên ngai vàng cao nhất, vị Quốc vương trẻ tuổi quấn bộ trang phục Chut Thai xa xỉ đang ngồi thu mình, ánh mắt lo lắng nhìn xuống hai hàng đại thần đang đứng trang nghiêm.
Nằm ở vị trí đầu tiên bên phải hàng văn quan là **Tạ Lăng**.
Hắn mặc bộ trường bào lụa thêu chỉ vàng sắc xanh ngọc lục bảo, mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng bằng chiếc trâm ngọc bích quý giá.
Gương mặt Tạ Lăng đẹp như tượng tạc — hàng lông mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên. Thế nhưng, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn lại tỏa ra một áp lực bức người, khiến không một quan lại nào dám trực diện nhìn vào.
Đối diện với hắn, đứng ở đầu hàng võ quan nhưng tay đang đeo xiềng xích bằng sắt đen, là **Thẩm Tiêu**.
Dù đang là một tù nhân mang danh "kẻ phản quốc", Thẩm Tiêu vẫn đứng thẳng như một cây tùng trên đỉnh núi đá. Hắn mặc bộ y phục thô màu tro, nhưng bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn vững chãi cùng khí chất uy nghi của một vị tướng quân từng trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử vẫn không hề bị giảm bớt. Gương mặt hắn góc cạnh, làn da bánh mật khỏe khoắn và đôi mắt hổ sáng quắc, chứa đựng sự kiên định không bao giờ khuất phục.
"Tạ Nhiếp chính vương," một vị quan Lại bộ bước ra khỏi hàng, cất giọng run rẩy. "Vụ án Thẩm Tiêu câu kết với quân biên giới phía Tây bán đứng bản đồ quân sự đã có đủ bằng chứng. Mười vạn quân sĩ tử trận tại thung lũng Mê Kông là bằng chứng không thể chối cãi! Xin Nhiếp chính vương hạ lệnh ban án tử hình để làm nguôi lòng dân!"
Nhiều tiếng xì xào hưởng ứng vang lên trong triều. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Tạ Lăng.
Tạ Lăng thong thả vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ. Hắn không vội trả lời, mà chậm rãi quay sang nhìn Thẩm Tiêu. Ánh mắt hai người đụng độ giữa không trung — một bên lạnh lẽo sâu thẳm như đáy vực, một bên bùng cháy ngọn lửa kiêu hãnh bất kham.
"Thẩm đại tướng quân," Tạ Lăng cất giọng. Tiếng nói của hắn trầm ấm, êm dịu nhưng lại chứa đựng uy lực khiến cả gian điện lập tức lặng ngắt. "Ngươi có gì muốn tự bào chữa cho mình không?"
Thẩm Tiêu nhếch môi nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai, tiếng xiềng xích trên cổ tay hắn vang lên *lách cách* khi hắn khoanh tay trước ngực.
"Bào chữa?" Giọng Thẩm Tiêu vang vang như tiếng chuông đồng. "Trận chiến tại Mê Kông, mật thư vương ấn của ta bị đánh cắp, tuyến đường tiếp tế bị cắt đứt từ bên trong hoàng cung Ayutthaya.
Kẻ bán đứng vương quốc không phải là ta, mà là kẻ đang ngồi ở vị trí cao nhất, dùng máu của mười vạn tướng sĩ để củng cố ghế quyền lực của mình! Nhiếp chính vương... ngài hiểu rõ hơn ai hết đúng không?"
Lời nói của Thẩm Tiêu như một gáo nước sôi dội vào triều đường! Các đại thần xôn xao hãi hùng, không ai nghĩ một tù nhân lại dám công khai chỉ trích Nhiếp chính vương ngay trước mặt Quốc vương.
Tạ Lăng không hề giận dữ. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.
Hắn chậm rãi bước xuống từng bậc thang trải thảm đỏ, dừng lại ngay trước mặt Thẩm Tiêu. Hương thơm nhẹ nhàng của gỗ đàn hương tỏa ra từ người Tạ Lăng quyện vào mùi máu khô trên áo Thẩm Tiêu.
Tạ Lăng giơ bàn tay thon dài, thấu xương ra, nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Tiêu lên, buộc vị tướng quân phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Tướng quân quả nhiên vẫn giữ được cái miệng sắc bén," Tạ Lăng thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. "Nhưng ở Ayutthaya này, kẻ thắng là kẻ sống sót, còn kẻ bại... chỉ là quân bài."
Hắn quay người lại, hướng về phía ngai vàng, cất cao giọng:
"Tâu Bệ hạ, vụ án Thẩm Tiêu còn nhiều điểm nghi vấn. Nếu xử tử hắn ngay lúc này, vô hình trung sẽ làm đứt đoạn manh mối về những kẻ đồng mưu trong triều đình.
Ta đề nghị: Tạm thời tịch thu binh quyền của Thẩm Tiêu, giam lỏng hắn tại Phủ Nhiếp Chính dưới sự giám sát trực tiếp của ta. Khi nào tra ra toàn bộ sự thật, sẽ xử lý chưa muộn."
"Điều này... điều này làm sao có thể?" Vị quan Lại bộ phản đối. "Đưa một kẻ phản quốc vào Phủ Nhiếp Chính chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà!"
Tạ Lăng quay đầu lại, đôi mắt phượng khép nhẹ, ánh nhìn sắc như dao cạo dán chặt vào vị quan nọ:
"Chu đại nhân có vẻ vội vã muốn Thẩm Tiêu chết nhỉ? Hay là... đại nhân sợ hắn sống sót sẽ nói ra điều gì không nên nói?"
Vị quan Lại bộ tái xám mặt mày, toàn thân run rẩy vội vàng quỳ gối: "Hạ thần... hạ thần không dám! Mọi việc xin nghe theo ý của Nhiếp chính vương!"
Quốc vương trẻ tuổi vội vã gật đầu: "Ý của Nhiếp chính vương rất hợp lý! Quyết định như vậy đi!"
Thẩm Tiêu nhìn lưng Tạ Lăng, đôi mắt nheo lại. Hắn biết rõ Tạ Lăng không hề có ý tốt muốn cứu mạng hắn. Đưa hắn về Phủ Nhiếp Chính chỉ là một trò chơi "mèo vờn chuột" mới — nơi Tạ Lăng có thể tự tay tra tấn, vắt cạn giá trị sử dụng của hắn trước khi vứt bỏ.
---
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực cả dòng sông Chao Phraya.
Phủ Nhiếp Chính nằm ở phía Bắc thành phố, là một quần thể kiến trúc gỗ teak đồ sộ, bao quanh bởi những khu vườn nhiệt đới rậm rạp và những hồ nước trồng đầy hoa sen. Nơi đây được bảo vệ bởi hàng trăm vệ sĩ thân tín của Tạ Lăng, canh phòng cẩn mật đến mức một con chim cũng khó lòng bay qua.
Thẩm Tiêu bị dẫn vào gian gian biệt lập nằm ở góc đông của phủ — *Tây Phong Các*.
Mặc dù gọi là nơi giam lỏng, nhưng căn phòng được bài trí vô cùng nhã nhặn với bàn gỗ cẩm lai, giường ngủ phủ nệm lụa và những bức tranh thủy mạc đắt tiền. Tuy nhiên, toàn bộ cửa sổ đều được gia cố bằng những thanh gỗ dày, và bên ngoài hành lang luôn có tám vệ sĩ gác đêm.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Tạ Lăng bước vào, trên tay cầm một chiếc khay gỗ chứa một hũ rượu và hai chiếc chén ngọc.
Hắn đã thay bộ朝 phục rườm rà, chỉ mặc một chiếc áo lót lụa màu trắng ngà xõa rộng cổ, khoác bên ngoài chiếc áo choàng mỏng màu đen. Mái tóc dài thả tự nhiên trên bờ vai, làm giảm đi vẻ sắc sảo ban ngày, thay vào đó là một sự lười biếng, quyến rũ ma mị.
"Nơi này thế nào, Thẩm tướng quân?" Tạ Lăng đặt khay gỗ xuống bàn, tự tay rót hai ly rượu.
Thẩm Tiêu ngồi trên ghế, hai tay vẫn bị khóa bởi sợi dây xích ngắn kết nối hai cổ tay. Hắn lạnh lùng nhìn Tạ Lăng:
"Nhiếp chính vương tốn nhiều công sức như vậy để giữ mạng cho ta, rốt cuộc là muốn cái gì? Bản đồ phòng thủ biên giới phía Tây? Hay là danh sách những tướng sĩ thân tín của ta?"
Tạ Lăng cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Đôi môi đỏ hồng của hắn dính một vệt rượu óng ánh dưới ánh đèn dầu.
"Thẩm Tiêu, ngươi thật sự nghĩ ta là kẻ bán đứng quốc gia sao?" Tạ Lăng thong thả hỏi.