
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Tiếng gót giày nhọn hoắt gõ lách cách trên nền đá hoa cương của văn phòng kiến trúc "Thành Thư" vào lúc tám giờ tối nghe thật cô độc nhưng cũng đầy vẻ khiêu khích. Lục Vy Sương chậm rãi đẩy cánh cửa kính cường lực của phòng kiến trúc sư trưởng. Cô ta không mặc trang phục công sở cứng nhắc, mà chọn một chiếc váy lụa hai dây màu đỏ rươu chát mướt mát, ôm sát lấy vòng eo thon nhỏ và vòng hông nảy nở. Mỗi bước đi của Vy Sương đều như có một nhịp điệu riêng, uốn lượn, lả lướt giống như một con rắn đang bò trườn. Trên tay cô ta là một tách cà phê bốc khói nghi ngút, mùi hương cà phê quyện với mùi nước hoa xạ hương nồng nàn nhanh chóng chiếm trọn không gian ngột ngạt.
Cố Thành vẫn đang ngồi chăm chú trước chiếc màn hình lớn, ngón tay lướt nhanh trên bảng vẽ điện tử để hoàn thiện bản thiết kế cho dự án khu nghỉ dưỡng ven biển. Anh ta là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, mang vẻ ngoài lịch lãm, phong trần với cặp kính gọng đen và hàng râu quai nón được tỉa tót kỹ lưỡng. Sự tập trung của anh ta lập tức bị phá vỡ khi một làn hương ngào ngạt ập đến, kèm theo đó là một giọng nói nhừa nhựa, điệu đà đến chảy nước vang lên ngay sát bên tai:
"Cố tổng... anh làm việc vất vả quá. Em có pha chút cà phê ít đường, đúng gu của anh này~"
Vy Sương không đứng ở khoảng cách lịch sự. Cô ta cúi khom người xuống, cố tình để lộ bầu ngực đầy đặn khuất sau cổ áo trễ nải ngay trước tầm mắt của Cố Thành. Khi đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay thon dài, sơn móng màu đỏ thẫm của cô ta vô tình nhưng vô cùng chuẩn xác lướt nhẹ qua mu bàn tay của Cố Thành. Đó không phải là một cái chạm vô ý, đầu ngón tay cô ta miết nhẹ một đường dọc theo mạch đập trên cổ tay anh ta, mang theo một sức nóng hừng hực.
Cố Thành nuốt nước bọt một cái ực, cổ họng anh ta khô khốc. Anh ta ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt lúng liếng, sóng mắt dập dềnh như muốn nuốt chửng người đối diện của cô trợ lý mới. "Vy Sương, tôi đã bảo em sau bảy giờ tối thì có thể về rồi mà. Việc còn lại tôi tự xử lý được." — Giọng anh ta có chút khàn đi, sự nghiêm túc giả tạo không thể che giấu được sự dao động trong ánh mắt.
"Người ta là vì lo cho sức khỏe của anh mà..." — Vy Sương nũng nịu, cô ta không lùi lại mà còn tiến lên một bước, chiếc đùi thon thả bọc trong lớp lụa mỏng cố tình cọ xát vào cạnh đầu gối của Cố Thành dưới gầm bàn. "Chị Thư dạo này bận rộn việc bên quỹ từ thiện, chẳng mấy khi đến công ty chăm sóc anh. Em nhìn mà xót lòng lắm. Anh xem, vai anh cứng ngắc hết rồi này."
Không đợi Cố Thành đồng ý, đôi bàn tay mềm mại, mát rượi của Vy Sương đã đặt lên hai bên bả vai của anh ta. Cô ta bắt đầu xoa bóp bằng một lực đạo vừa phải, cơ thể cô ta áp sát vào lưng ghế của anh ta đến mức Cố Thành có thể cảm nhận được độ nảy nở của khuôn ngực cô ta đang đè chặt sau lưng mình. Mỗi hơi thở của Vy Sương phả vào gáy Cố Thành đều mang theo sự kích thích tột độ.
Sự tra tính trong máu của Cố Thành bùng lên. Anh ta quên mất người vợ Minh Thư đang ở nhà đợi cơm, quên mất người đàn bà đã cùng mình nếm mật nằm gai suốt mười năm qua để gầy dựng nên cái công ty này. Anh ta xoay người lại, dứt khoát nắm lấy vòng eo con kiến của Vy Sương, kéo mạnh cô ta ngồi gọn lên đùi mình.
"Vy Sương, em càng ngày càng gan dạ rồi đấy." — Cố Thành trầm giọng, bàn tay thô ráp bắt đầu lướt dọc theo chiếc đùi mịn màng của cô ta.
Vy Sương khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ nhắn, điệu đà, hai tay cô ta vòng qua cổ anh ta, những ngón tay đùa nghịch với mấy sợi tóc sau gáy Cố Thành. Cô ta ghé sát môi vào tai anh ta, thì thầm bằng chất giọng lơi lả: "Em chỉ gan dạ với một mình anh thôi... Cố tổng, bản thiết kế này của anh đẹp thật, nhưng em nghĩ... nó vẫn thiếu một chút ám muội."
Ngay trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của văn phòng, hai cơ thể quấn lấy nhau như những con thú hoang. Vy Sương chủ động dâng hiến, chiếc váy lụa hai dây bị kéo trễ xuống tận khuỷu tay, để lộ bờ vai trần viền đầy những dấu hôn đỏ sẫm. Cô ta không cần một danh phận, cô ta chỉ cần sự chiếm đoạt trần trụi này, dùng thể xác mướt mát của mình để biến vị kiến trúc sư trưởng tài hoa thành một kẻ nô lệ cho dục vọng của chính mình. Mà Cố Thành thì hoàn toàn lún sâu, anh ta tận hưởng sự dâng hiến dâm mỹ, điệu đà của con hồ ly tinh này, quên mất rằng bóng tối ngoài kia đang âm thầm nuốt chửng lấy sự bình yên giả tạo của anh ta.