Một tuần sau, sự táo bạo của hai kẻ vụng trộm đã vượt qua khỏi ranh giới của văn phòng làm việc. Vào lúc mười một giờ đêm, tại phòng VIP số 3 của quán bar "Midnight" — nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố, tiếng nhạc xập xình từ bên ngoài bị bức tường cách âm dày cộp chặn lại, chỉ còn trơ trọi một bầu không khí ám muội, nồng nặc mùi rươu ngoại và mùi hoan lạc.
Trên chiếc ghế sô pha bằng da màu đen dài, Lục Vy Sương đang ngồi gọn trong lòng Cố Thành. Chiếc váy lụa hai dây hôm nay của cô ta màu đen huyền bí, ngắn đến mức chỉ cần một cử động nhỏ là có thể lộ ra những phần nhạy cảm nhất. Đôi chân thon dài của cô ta gác lên thành ghế, một tay cầm ly rươu vang đỏ, tay kia đang lười biếng cài lại chiếc cúc áo sơ mi bị mở phanh của Cố Thành. Gương mặt cô ta ửng hồng vì rươu, ánh mắt lờ đờ nhưng tràn ngập sự đắc ý của một kẻ săn mồi thành công.
"Cố Thành... anh nói xem, nếu một ngày chị Thư phát hiện ra chúng ta, anh sẽ chọn ai?" — Vy Sương nhấp một ngụm rươu, cố tình để một giọt chất lỏng màu đỏ rớt xuống rãnh ngực, rồi dùng ngón tay quệt nhẹ, đưa lên miệng liếm một cách đầy khiêu khích.
Cố Thành cười nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy mông cô ta, vục mặt vào hõm cổ cô ta hít hà: "Nói chuyện gở làm gì. Cô ấy bận rộn, làm sao biết được. Mà cho dù biết... em nghĩ cô ấy có dám bỏ một người đàn ông tài hoa như anh không? Mọi thứ của cô ấy đều do một tay anh làm ra."
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng VIP đột ngột bị đạp phăng ra từ bên ngoài, đập mạnh vào tường phát ra một tiếng động chói tai. Luồng ánh sáng gắt gỏng từ hành lang tràn vào, xé toạc không gian mờ ảo, dâm mỹ bên trong.
Minh Thư bước vào phòng, tiếng gót giày của cô dứt khoát, nện xuống sàn nhà như những nhịp gõ của tử thần. Cô nhìn thẳng vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên sô pha, đôi mắt không một chút gợn sóng, không có nước mắt, cũng không có sự cuồng loạn của một người đàn bà đi đánh ghen bình thường. Sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn vạn lời gào thét.
"Buông cô ta ra, Cố Thành. Trước khi tôi tự tay phế bỏ phần đàn ông của anh." — Minh Thư lên tiếng, giọng nói thanh cao, lạnh băng như chứa đầy các mảnh thủy tinh vỡ.
Cố Thành run rẩy đẩy mạnh Vy Sương xuống ghế, anh ta lật đật đứng dậy, vừa cài lại cúc áo vừa lắp bắp: "Thư... Thư... nghe anh giải thích. Đây chỉ là một cuộc tiếp khách... anh say quá nên..."
"Tiếp khách?" Minh Thư khẽ nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ. Cô quay sang nhìn Lục Vy Sương, kẻ lúc này đang chậm rãi đứng dậy, thản nhiên kéo lại hai sợi dây váy lụa mảnh khảnh trên vai, điệu đà uốn éo vòng eo đến trước mặt Minh Thư.
"Chị Thư à, chị đừng trách anh Thành." — Vy Sương đưa tay lên vuốt lại mớ tóc rối, ánh mắt lúng liếng nhìn Minh Thư từ đầu đến chân. "Đàn ông ấy mà, ai chẳng thích ăn ngon. Chị nhìn lại mình xem, bộ vest này rộng thùng thình, gương mặt thì khô khốc như ngói cũ. Chị cùng anh ấy gầy dựng sự nghiệp thì sao chứ? Hiện tại cái cơ thể già cỗi, cứng nhắc này của chị có sưởi ấm được anh ấy hằng đêm như em không? Anh ấy ở trên giường gọi tên em, khen eo em mềm, người em thơm... chị có biết không?"
"Chát!"
Một tiếng tát nảy lửa, dứt khoát vang lên, cắt ngang lời nói nhơ nhuốc của Vy Sương. Lực tát mạnh đến mức làm gương mặt thanh tú của con hồ ly tinh lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Vy Sương ngã sụp xuống chiếc bàn kính, làm vỡ tan tành mấy chiếc ly rươu ngoại.
Cố Thành hốt hoảng hét lên: "Minh Thư! Cô điên rồi sao?!"
Minh Thư không thèm nhìn Cố Thành, cô rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn lụa, thong thả lau sạch bàn tay vừa chạm vào mặt Vy Sương như thể vừa dính phải một thứ uế tạp. Cô cúi xuống, nhìn con hồ ly tinh đang dùng tay ôm lấy một bên má sưng đỏ nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng đầy vẻ căm hận và khiêu khích.
"Một cái tát này là dành cho sự trơ trẽn rẻ tiền của cô." — Minh Thư lạnh lùng nói, cô ném tập hồ sơ từ tay người luật sư thẳng vào mặt Cố Thành. "Còn anh, Cố Thành, ký vào đơn ly hôn đi. Toàn bộ cổ phần của anh trong công ty 'Thành Thư' đã được tôi âm thầm thu mua lại từ ba ngày trước bằng chứng cứ ngoại tình này. Anh bước ra khỏi đây với hai bàn tay trắng. Để tôi xem, khi anh không còn danh vọng, không còn một đồng trong túi, cái vòng eo mềm mại và mùi hương thơm tho của con điếm này có còn thuộc về anh nữa hay không."
Vy Sương nghe đến đây, gương mặt đang điệu đàng bỗng chốc cứng đờ. Cô ta nhìn tập đơn ly hôn dưới đất, rồi nhìn sang Cố Thành — kẻ đang quỳ sụp xuống, điên cuồng lật từng trang giấy với đôi mắt tuyệt vọng. Màn đánh ghen của Minh Thư không cần dùng đến dao kéo, không cần xé quần xé áo, cô dùng chính bộ óc lạnh lùng của một người đàn bà quyền lực để lột trần, triệt hạ hoàn toàn tương lai của kẻ phản bội, biến show diễn quyến rũ chết người của Vy Sương thành một tấn bi kịch trần trụi, nhục nhã nhất chốn phong hoa.