Không gian bên trong phòng VIP số 3 của quán bar "Midnight" lúc này như bị đóng băng dưới tầng tầng sương giá phát ra từ ánh mắt của Minh Thư. Tiếng nhạc xập xình điên cuồng từ những phòng bên cạnh lọt qua kẽ cửa vỡ nát, dội vào tai hai kẻ tội đồ những âm thanh chát chúa giống như tiếng chế giễu của số phận.
Cố Thành quỳ sụp dưới sàn nhà bết dính rươu vang, đôi bàn tay từng vẽ nên những công trình triệu đô giờ đây đang run rẩy lật từng trang giấy trong tập hồ sơ ly hôn. Từng con chữ pháp lý đen ngòm, sắc lạnh như những mũi dao đâm thẳng vào mắt anh ta.
Toàn bộ tài sản cố định, căn biệt thự ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ba chiếc xe sang đứng tên công ty, và quan trọng nhất là 45% cổ phần còn lại của anh ta trong tập đoàn kiến trúc "Thành Thư" đều đã bị chuyển dịch một cách hợp pháp sang tên Minh Thư nhờ vào điều khoản vi phạm nghĩa vụ chung thủy nghiêm trọng được cài cắm tinh vi trong thỏa thuận hôn nhân mười năm trước.
"Thư... Thư ơi! Anh xin em! Anh quỳ xuống lạy em có được không?!" Cố Thành gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, anh ta bò rạp dưới đất, mặc kệ thể diện của một kiến trúc sư trưởng tài hoa, cố gắng vươn tay ôm lấy gấu quần tây màu trắng của Minh Thư. "Anh chỉ là nhất thời bị quỷ ám thôi! Con khốn đó... chính nó đã chủ động câu dẫn anh! Nó hằng ngày mặc đồ lụa lơi lả, cố tình đụng chạm vào người anh ở văn phòng! Anh là đàn ông, anh không kiềm chế được, nhưng trong lòng anh chỉ có em và cái công ty này thôi mà Thư!"
Lục Vy Sương đang ngồi bệt trên nền đất giữa những mảnh thủy tinh vỡ, một tay vẫn ôm lấy bên má sưng húp, đỏ mọng vì cái tát nảy lửa của chính thất. Khóe môi cô ta vệt máu tươi đã bắt đầu khô lại, tạo thành một vệt màu nâu thẫm ghê rợn trên làn da trắng bóc. Khi nghe những lời phủi sạch sành sanh trách nhiệm của Cố Thành, đôi mắt lúng liếng đầy nước của cô ta lập tức lóe lên một tia độc địa dữ dội.
Cô ta không thèm khóc lóc bám víu, mà chậm rãi vịn vào cạnh bàn kính đứng dậy. Chiếc váy lụa hai dây màu đen xốc xếch, một bên dây áo đã bị tuột xuống tận bắp tay tròn trịa, để lộ nửa bầu ngực đầy đặn viền đầy những vết cắn đỏ tía của Cố Thành từ cuộc hoan lạc dang dở lúc nãy. Cô ta điệu đàng đứng thẳng lưng, uốn éo vòng eo con kiến một cách trơ trẽn, rồi bật cười thành tiếng — một tiếng cười nhừa nhựa, lẳng lơ nhưng chứa đầy sự điên cuồng:
Vy Sương tiến lên một bước, gót giày nhọn hoắt của cô ta giẫm thẳng lên một trang giấy trong đơn ly hôn dưới đất. Cô ta nhìn Minh Thư, ánh mắt không còn chút sợ hãi nào nữa mà ngập tràn sự khiêu khích trần trụi của một con hồ ly tinh đã bị dồn vào đường cùng.
Cô ta đưa ngón tay thon dài, sơn móng đỏ thẫm lướt nhẹ từ bờ vai trần xuống rãnh ngực sâu hoắm của mình, cố tình phô diễn cơ thể thanh xuân mơn mởn trước mặt người vợ chính thất:
"Chị Minh Thư, chị thắng được tài sản, nhưng chị vĩnh viễn là một kẻ thất bại trong phòng ngủ! Chị nhìn cái bản mặt già cỗi, cứng nhắc này của chị xem, có người đàn ông nào muốn chạm vào không? Tôi trơ trẽn đấy, tôi rẻ tiền đấy, nhưng tôi có thể khiến chồng chị quỳ gối dưới chân tôi để liếm từng ngón chân này! Chị đuổi tôi khỏi công ty, chị cướp hết tiền của anh ta, thì sao chứ? Tôi vẫn có cách khiến anh ta phải bò về phía tôi để tìm kiếm sự thỏa mãn mà chị cả đời này không bao giờ cho anh ta được!"
Minh Thư đứng im lặng, chiếc khăn lụa trên tay cô đã bị siết chặt đến mức biến dạng. Sự thanh cao bẩm sinh không cho phép cô lao vào cào cấu như những người đàn bà chợ búa, nhưng dòng máu trong người cô đang sôi lên sùng sục vì sự sỉ nhục ghê tởm này. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố tình uốn éo, cười cợt của Vy Sương, rồi chậm rãi quay sang gã vệ sĩ đứng bên cạnh, giọng nói trầm thấp, lạnh băng như phát ra từ hầm mộ:
"Tùng. Cắt đứt toàn bộ các hợp đồng truyền thông của cô ta với các nhãn hàng thời trang mà công ty chúng ta đang tài trợ. Ngoài ra... tôi nhớ không lầm thì Lục Vy Sương còn có một người mẹ đang nằm điều trị suy thận giai đoạn cuối tại bệnh viện quốc tế mà quỹ từ thiện của tôi là nhà tài trợ độc quyền đúng không?"
Câu nói vừa dứt, nụ cười lơi lả trên môi Lục Vy Sương lập tức đông cứng lại. Đôi mắt cô ta trợn trừng lên, toàn thân run bắn như vừa bị một luồng điện hàng ngàn vôn giật qua. Điểm yếu duy nhất, chí mạng nhất của cô ta đã bị Minh Thư nắm thóp một cách tàn nhẫn. Cô ta có thể dùng thể xác để kiếm tiền, có thể trơ trẽn giật chồng người khác để tiến thân, nhưng người mẹ già đau ốm ở quê lại là ranh giới cuối cùng của cô ta.
"Bà... bà định làm gì mẹ tôi?!" Vy Sương hét lên, chất giọng thỏ thẻ, ngọt ngào hằng ngày giờ đây biến thành một tiếng rít chói tai đầy hoảng loạn. Cô ta lao về phía Minh Thư, mười ngón tay sắc nhọn giơ ra định cào rách khuôn mặt thanh cao kia.
Nhưng gã vệ sĩ tên Tùng đã nhanh hơn một bước. Gã vươn cánh tay hộ pháp ra, dứt khoát nắm chặt lấy hai cổ tay của Vy Sương, vặn ngược ra sau lưng rồi ấn mạnh cô ta quỳ rạp xuống mặt bàn kính đầy mảnh vỡ. "Xoảng!" Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể mướt mát của Vy Sương bị đè chặt xuống đống thủy tinh lạnh ngắt, những mảnh vỡ sắc nhọn đâm xuyên qua lớp lụa mỏng manh của chiếc váy đen, găm thẳng vào da thịt mịn màng của cô ta. Máu tươi từ ngực, từ bụng và đùi Vy Sương ứa ra, nhuộm đỏ cả mặt bàn kính, quyện với dòng rươu vang đổ tràn tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ nhưng vô cùng kinh dị.
"Á... đau... buông tôi ra! Con khốn già kia, mày thả tao ra!" Vy Sương đau đớn rên rỉ, cơ thể uốn éo giãy giụa trong bất lực, hai sợi dây váy lụa rách toạc ra hoàn toàn, để lộ toàn bộ phần thân trên trần trụi đầy máu và vết xước ngay trước mắt mọi người.
Minh Thư tiến lại gần, cô cúi đầu nhìn con hồ ly tinh đang thảm hại rên rỉ dưới chân mình, ánh mắt không một chút thương hại: "Tôi sẽ cắt toàn bộ tài trợ y tế của mẹ cô ngay trong đêm nay. Để xem cái vòng eo mềm mại và sự điệu đà chảy nước của cô có đổi được mạng cho bà ta hay không. Lục Vy Sương, trò chơi quyến rũ của cô kết thúc rồi. Từ ngày mai, cô sẽ biết thế nào là địa ngục của một kẻ không có tiền và cũng không có nhân cách."
Nói rồi, Minh Thư dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng VIP số 3, gót giày của cô giẫm lên những vệt máu tươi của kẻ thứ ba, vang lên những thanh âm lạnh lùng, dứt khoát. Người đại diện pháp lý và vệ sĩ lập tức kéo Cố Thành đang khóc lóc thảm thiết đi theo, bỏ mặc Lục Vy Sương nằm trần trụi, đầy máu giữa phòng VIP hoang tàn, cô độc đón nhận sự nhục nhã ê chề nhất cuộc đời.