Tiếng máy điều hòa cũ kỹ trong căn hộ mini của Lục Vy Sương kêu lên những tiếng "rè rè" khô khốc, xua đi phần nào cái nóng hầm hập của buổi trưa Sài Gòn nhưng không thể làm dịu đi bầu không khí âm mưu đang đặc quánh lại.
Trên chiếc bàn gỗ ép rẻ tiền, ba chiếc ổ cứng di động chứa toàn bộ file nguồn thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật chi tiết của dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển bách tỷ đang nhấp nháy ánh đèn xanh lục.
Cố Thành ngồi gục đầu bên bàn, những ngón tay gầy guộc chằng chịt vết xước do cuộc ẩu đả đêm trước đang điên cuồng gõ lên bàn phím. Anh ta đang thực hiện bước cuối cùng để xóa sạch dấu vết kỹ thuật, biến bản thiết kế tâm huyết mà anh ta và Minh Thư từng thức trắng ba tháng trời để hoàn thiện thành một món hàng hóa có thể bán đứt cho kẻ thù.
"Thành... anh xong chưa? Đại diện của tập đoàn Viễn Đông đang đợi điện thoại của chúng ta đấy."
Lục Vy Sương từ phòng tắm bước ra, chất giọng nhừa nhựa, lả lướt của cô ta vang lên, mang theo một thứ ma lực khiến người nghe vừa rùng mình vừa mê muội. Hôm nay cô ta không còn băng bó chằng chịt như hôm trước, những vết thương trên bả vai và đùi đã bắt đầu đóng vảy, để lại những vệt sẹo mờ màu hồng nhạt trên làn da trắng muốt.
Cô ta mặc một chiếc váy lụa satin màu xanh ngọc bảo, cổ áo khoét sâu đến tận rốn, vạt váy xẻ cao quá hông, để lộ đôi chân thon dài uốn lượn theo từng bước đi lơi lả. Mỗi bước đi, chiếc váy lại dán chặt vào cơ thể mướt mát, phô diễn trọn vẹn những đường cong dâm mỹ bẩm sinh của một con hồ ly tinh không biết nhục nhã là gì.
Cố Thành ngước đôi mắt đỏ ngầu, đầy tia máu lên nhìn cô ta, giọng anh ta khàn đặc: "Xong rồi. Toàn bộ kiến trúc cốt lõi, giải pháp kết cấu móng trên nền cát lún — thứ mà chỉ có anh mới giải mã được — đều nằm trong này. Viễn Đông từ lâu đã muốn cướp dự án này của công ty 'Thành Thư'. Nếu họ có được bản vẽ này trước ngày đấu thầu công khai của thành phố ba ngày, Minh Thư sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi cuộc chơi."
Vy Sương tiến lại gần, cô ta không ngồi xuống ghế mà dứt khoát ngồi thẳng lên đùi Cố Thành, hai chân vòng qua eo anh ta, ép sát tấm thân mềm mại, thơm nức mùi hương hoa anh thảo vào lồng ngực phập phồng của người đàn ông. Cô ta đưa ngón tay thon dài gạt nhẹ một lọn tóc rũ rượi trên trán Cố Thành, rồi ghé sát đôi môi đỏ mọng, lẳng lơ vào sát bờ môi anh ta, phả ra hơi thở nóng bỏng:
"Tốt lắm... Cố tổng của em giỏi nhất. Ba mươi tỷ từ Viễn Đông, em sẽ trích ra mười tỷ để đưa mẹ em sang Singapore ghép thận. Hai mươi tỷ còn lại, chúng ta sẽ lập một văn phòng kiến trúc mới ngay đối diện tòa nhà của Minh Thư.
Em sẽ làm bà chủ, còn anh sẽ là kiến trúc sư trưởng duy nhất của em. Chúng ta sẽ dùng chính số tiền này để chứng minh cho con khốn già đó thấy, đàn ông một khi đã có một người phụ nữ mềm mại, biết chiều chuộng như em ở bên cạnh thì có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào~"
Cố Thành nhìn chằm chằm vào bờ ngực đầy đặn đang phập phồng ngay trước mắt, sự tra tính và dục vọng đê hèn trong lòng anh ta một lần nữa bị khơi dậy. Anh ta không kiềm chế được, dứt khoát luồn hai bàn tay thô ráp vào bên dưới vạt váy lụa của Vy Sương, siết chặt lấy vòng hông nảy nở của cô ta, nghiến răng nói: "Được! Cứ làm theo ý em! Anh đã ký vào đơn ly hôn trắng tay, thì anh cũng không ngại ngần gì mà không dìm con khốn Minh Thư đó xuống vũng lầy bùn nhão!"
Vy Sương khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ nhắn đầy điệu đà, cô ta ngửa cổ ra sau, để mặc cho Cố Thành điên cuồng gặm nhấm lên bờ vai và hõm cổ của mình. Trong bóng tối của căn phòng chung cư rẻ tiền, hai cơ thể lại lao vào nhau trong một vũ điệu của sự phản bội và thù hận.
Họ không còn yêu nhau bằng thứ tình cảm thông thường, mà đang dùng thể xác trần trụi của nhau như một loại thuốc phiện để sưởi ấm cho tâm can đã thối rữa, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào chính thất thanh cao.
---
Ba tiếng sau, tại phòng VIP của một nhà hàng Nhật Bản kín đáo ở trung tâm quận 1, cuộc giao dịch ngầm đã diễn ra. Người đại diện của tập đoàn Viễn Đông — một người đàn ông trung niên béo ú tên hói — nhìn chằm chằm vào chiếc ổ cứng di động trên bàn, rồi lại liếc mắt nhìn sang Lục Vy Sương đang ngồi uốn éo bên cạnh Cố Thành. Ánh mắt gã ta tràn ngập sự thèm khát dâm tà khi nhìn vào bờ vai trần và đôi chân thon thả bọc trong lớp lụa xanh ngọc của cô trợ lý.
"Cố tổng, bản thiết kế này quả thực là báu vật. Nhưng anh cũng biết đấy, Minh Thư không phải là người dễ đối phó. Nếu bà ta phát hiện ra dòng tiền ba mươi tỷ này chuyển vào tài khoản của anh, bà ta có thể kiện anh tội chiếm đoạt bí mật kinh doanh." — Gã béo hói vừa nói, vừa cố tình đưa bàn tay mập mạp của mình đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp đầy ẩn ý.
Vy Sương vô cùng tinh ý, cô ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho Cố Thành, rồi chủ động cầm ly rươu sake lên, dứt khoát rướn người tới trước. Chiếc cổ áo khoét sâu khiến toàn bộ phong cảnh xuân sắc của cô ta phơi bày trước mắt gã béo. Cô ta nở một nụ cười lơi lả, giọng nói thỏ thẻ như rót mật vào tai gã:
"Giám đốc Vương khéo lo xa quá... Số tiền này sẽ được chuyển qua ba tài khoản trung gian ở nước ngoài đứng tên mẹ em dưới hình thức chi phí tài trợ y tế. Minh Thư dù có ba đầu sáu tay cũng không tra ra được. Hơn nữa... để bày tỏ lòng thành ý của chúng em, đêm nay anh Thành còn có một vài chi tiết kỹ thuật mật muốn bàn riêng với anh... Em cũng sẽ ở lại để phục vụ rươu cho giám đốc thật chu đáo mà~"
Gã béo nghe đến đây thì cười híp cả mắt, bàn tay mập mạp của gã không chút kiêng dè dể dàng lướt lên mu bàn tay mềm mại của Vy Sương, bóp mạnh một cái: "Được! Cô Lục quả là người thông minh, điệu đà lại biết điều. Hợp tác vui vẻ!"
Cố Thành ngồi bên cạnh, chứng kiến người đàn bà hằng đêm quấn quýt lấy mình đang buông lời lả lơi, để cho người đàn ông khác sờ soạng ngay trước mặt, nhưng anh ta hoàn toàn giữ im lặng. Sự căm hận Minh Thư và khát vọng tiền bạc đã làm mờ mắt vị kiến trúc sư trưởng. Anh ta chấp nhận bán đứng bản thiết kế, bán đứng danh dự, và bán đứng cả sự trơ trẽn của nhân tình để đổi lấy tấm vé lật đổ chính thất. Một màn kịch đổi chác đê tiện bằng thể xác và tiền bạc đã chính thức hoàn thành, chuẩn bị nổ tung ngay trước mặt Minh Thư.