
Tiếng mưa xối xả dội xuống mái hiên tôn của văn phòng công ty truyền thông lúc tám giờ tối. Nam đứng thẫn thờ trước cửa kính tầng 5, nhìn dòng người kẹt cứng dưới lòng đường Hà Nội nhòe nhoẹt ánh đèn đỏ của đuôi xe máy. Trên bàn làm việc của anh, tập hồ sơ quyết toán chiến dịch quảng cáo bị gã trưởng phòng ném trả lại lúc chiều vẫn nằm chỏng chơ, kèm theo một câu chửi rủa ráo hoảnh: "Đầu óc mày để đi chăn lợn à Nam? Làm không được thì cút, thiếu gì đứa trực thay!"
Nam siết chặt nắm tay, lòng bàn tay rướm mồ hôi lạnh. Anh không thể cút. Khoản nợ ngân hàng hơn một tỷ đồng từ vụ vỡ nợ của bố mẹ ở quê vẫn treo lơ lửng trên đầu anh như một lưỡi dao. Mỗi tháng, tiền lương ba cọc ba đồng của anh vừa giải ngân đã bay sạch vào tài khoản thu nợ. 28 tuổi, Nam sống trong một căn phòng trọ mười hai mét vuông nồng mùi ẩm mốc, ăn mì tôm qua ngày và học cách mỉm cười nhục nhã trước mọi lời sỉ nhục của cấp trên.
"Này cậu thanh niên, mua giùm lão tờ vé số cuối cùng đi. Lão đói quá..."
Một giọng nói thều thào, run rẩy vang lên bên tai. Nam giật mình quay lại. Một cụ già mặc chiếc áo mưa rách bươm, người ướt sũng như chuột lột, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy chìa ra một tờ giấy nhỏ. Nam thở dài. Bản thân anh còn chẳng lo nổi bữa tối, nhưng nhìn cụ già co quắp trong cái lạnh, anh lại mủi lòng. Anh móc trong túi quần ra tờ tiền hai mươi nghìn đồng cuối cùng, đổi lấy tờ vé số có dãy số đuôi kết thúc bằng con số 13.
"Cảm ơn cậu... Cậu có tâm ắt có phước báo," cụ già thầm thì rồi quay lưng đi thẳng vào màn mưa mịt mù. Nam đút tờ vé số vào túi áo, cay đắng nghĩ thầm: Phước báo sao? Trên đời này làm gì có thứ rẻ rúng thế.
Chiều hôm sau, đúng 18 giờ 30 phút.
Nam ngồi trong nhà vệ sinh công ty, hai tay run bắn khi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Anh dụi mắt lần thứ nhất. Lần thứ hai. Rồi lần thứ ba.
Dãy số trên màn hình hoàn toàn trùng khớp với sáu chữ số trên tờ giấy nhăn nhúm mà anh đang cầm.
Giải độc đắc. Trị giá giải thưởng sau khi cộng dồn tích lũy đã lên đến con số không tưởng: 92 tỷ 400 triệu đồng.
Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Nam, khiến tim anh đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai anh ù đi, không gian xung quanh đảo lộn. 92 tỷ. Con số đó có nghĩa là anh không còn phải nhìn mặt gã trưởng phòng để sống, không còn phải lo lắng về những cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng, không còn phải ngửi mùi ẩm mốc của căn phòng trọ rẻ tiền. Anh đã giàu. Anh đã trở thành một tỷ phú chỉ sau một đêm.
Nhưng ngay sau cơn phê chuẩn của sự giàu sang, bản năng sinh tồn của một kẻ dưới đáy xã hội đã kéo Nam về thực tại. Anh đã đọc quá nhiều bài báo về "lời nguyền trúng số", về những gia đình tan nát, những vụ bắt cóc, tống tiền và sự dòm ngó điên cuồng của họ hàng, làng xóm khi biết ai đó đột ngột có núi tiền.
"Mình phải giấu. Phải giấu bằng mọi giá," Nam lẩm nhẩm, hàm răng va vào nhau lập cập.
Một tuần sau, tại trụ sở công ty xổ số.
Nam đứng trước gương trong phòng thay đồ, chỉnh lại bộ vest đen sang trọng mà anh phải bấm bụng bỏ ra vài triệu để mua. Trên mặt anh lúc này là một chiếc mặt nạ bằng cao su hình linh vật King Kong — một chiếc mặt nạ đầy quái dị, che kín từ đỉnh đầu xuống đến tận cổ. Đây là yêu cầu bảo mật danh tính tối cao mà anh quyết liệt đòi hỏi ban tổ chức.
Khoảnh khắc Nam bước ra sân khấu nhận giải, tiếng đèn flash của hàng chục ống kính phóng viên báo chí nháy lên liên tục, sáng lòa cả khán phòng. Nam ôm chiếc bảng trao thưởng trị giá 92 tỷ đồng, cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run rẩy. Anh không nói một lời, từ chối mọi câu hỏi phỏng vấn, chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng rút lui vào phòng kín theo lối cửa sau.
Khi ngồi trên chiếc xe taxi trở về nhà, Nam tháo chiếc mặt nạ King Kong ra, hít một hơi thật sâu. Anh nhìn tấm séc ngân hàng được bọc kỹ trong túi ngực. Anh nghĩ mình đã chiến thắng. Chiếc mặt nạ King Kong kia đã bảo vệ anh hoàn hảo. Ngày mai, anh sẽ âm thầm nộp đơn xin nghỉ việc, trả hết nợ cho bố mẹ, mua một căn biệt thự ở một khu đô thị biệt lập và biến mất khỏi cái thế giới đầy rẫy sự khốn khổ này.
Anh tưởng mình đã là một "tỷ phú vô hình". Nhưng anh đã lầm.
Sáng thứ Hai, Nam đến công ty với tâm thế của một kẻ sắp bề thế ra đi. Anh đã viết sẵn lá đơn xin nghỉ việc trong ba lô. Anh bước vào phòng làm việc, cố tình ngẩng cao đầu, không còn vẻ khúm núm thường ngày.
"Nam, vào phòng tôi gặp có chút việc," giọng gã trưởng phòng vang lên qua hệ thống loa nội bộ, vẫn cái tông giọng hách dịch, bề trên quen thuộc.
Nam khẽ cười khẩy, bước vào phòng. Gã trưởng phòng ngồi tựa lưng vào ghế giám đốc bằng da, hai tay đan vào nhau, trên bàn là một chiếc máy tính bảng đang hiển thị bài báo về vụ trúng số 92 tỷ ngày hôm qua. Trên màn hình là bức ảnh phóng to khoảnh khắc gã đeo mặt nạ King Kong cầm tấm séc.
"Có chuyện gì không sếp? Tôi cũng có việc muốn nói..." Nam thản nhiên mở lời.
"Mày định xin nghỉ việc đúng không?" Gã trưởng phòng ngắt lời, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười đầy quỷ quyệt. Gã không nhìn vào mặt Nam, mà ánh mắt gã dính chặt vào cổ tay trái của anh.
Nam hơi khựng lại.
Gã trưởng phòng xoay chiếc máy tính bảng về phía Nam, dùng hai ngón tay phóng to một góc của bức ảnh chụp buổi nhận giải. Đó là bức ảnh chụp cận cảnh góc nghiêng khi "King Kong" giơ tay lên đỡ tấm séc. Do tay áo vest hơi co lên, ở phần cổ tay trái của người nhận giải lộ ra một vệt sẹo lồi rất rõ: Một vết sẹo hình chữ V ngược.
Đó là vết sẹo do Nam bị kính vỡ găm vào năm 12 tuổi. Và ở cái văn phòng này, ai cũng biết Nam có vết sẹo đặc trưng đó vì anh luôn có thói quen xoay xoay chiếc đồng hồ để che nó đi mỗi khi căng thẳng.
"Chiếc mặt nạ rất tốt, Nam ạ," gã trưởng phòng đứng dậy, chầm chậm bước đến bên cạnh Nam, ghé sát tai anh thì thào đầy ma quái. "Nhưng mày quên mất là cái sẹo của mày độc quyền quá. 92 tỷ... Mày ăn một mình mà không thấy nghẹn ở cổ họng sao, thằng khốn?"
Toàn thân Nam đông cứng lại như tượng đá. Máu trong người anh như đóng băng. Chiếc mặt nạ King Kong tưởng chừng là tấm lá chắn hoàn hảo, hóa ra lại là cái bẫy chết người, phơi bày bí mật lớn nhất của anh trước con quỷ tham lam nhất.
"Mày... mày muốn gì?" Giọng Nam run lên, sự tự tin của một tỷ phú lập tức vỡ vụn, thay vào đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy của một con mồi bị dồn vào đường cùng.
Gã trưởng phòng vỗ vỗ mạnh vào vai Nam, nụ cười của gã rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng ố vàng khát máu: "Tao không tham. Tao chỉ muốn xin mày 5 tỷ để làm ăn thôi. Đối với một tỷ phú King Kong như mày, 5 tỷ chỉ là cái móng tay đúng không? Chiều nay tiền không chuyển vào tài khoản của tao, toàn bộ thông tin, địa chỉ nhà trọ và số điện thoại của mày sẽ chễm chệ trên trang cá nhân có mười vạn lượt theo dõi của tao. Để xem lúc đó, mày giữ mạng bằng cách nào!"
Gã trưởng phòng quay lưng đi, tiếng cười đắc thắng của gã vang vọng khắp căn phòng kính kín mít.
Nam đứng trân trối giữa phòng, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ. Sóng gió thực sự của lời nguyền trúng số chưa cần đến yếu tố tâm linh, nó đã bắt đầu từ chính lòng tham vô đáy của con người. Chiếc mặt nạ King Kong không cứu được anh, nó chỉ vừa mở ra cánh cửa dẫn thẳng xuống địa ngục.