
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Thành phố A vào tháng Mười Một đón cơn mưa rào đầu mùa lạnh đến cắt da cắt thịt.
Những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẹp, tạo nên một khung cảnh vừa hoa lệ vừa cô quạnh.
Tại trụ sở chính của Tập đoàn Tài chính Thịnh Thế, tòa nhà cao tám mươi tầng đứng sừng sững như một gã khổng lồ bằng thép và kính.
Lâm Thấm Nhược cúi đầu, bàn tay gầy gò sưng đỏ vì ngâm nước lạnh đang cố sức đẩy chiếc xe đẩy chứa đầy dụng cụ vệ sinh.
Bộ đồng phục lau dọn màu xám rộng thùng hình như khoác lên một cái cây khô, hoàn toàn che đi vóc dáng mảnh mai ngày nào.
Năm năm trôi qua, thời gian và những biến cố dồn dập đã mài nhẵn mọi góc cạnh tự cao của tiểu thư họ Lâm ngày trước.
"Thấm Nhược, em lau dọn xong phòng họp hội đồng ở tầng năm mươi chưa?"
Tiếng Quản lý Trương vang lên qua chiếc bộ đàm cũ kỹ, ngắt gián đoạn tiếng thở dốc nặng nề của cô.
"Hôm nay Chủ tịch mới chính thức tiếp quản tập đoàn, nếu có một hạt bụi nhỏ rơi trên thảm, cả tổ vệ sinh chúng ta đều phải nghỉ việc đấy!"
"Tối nay Tổng giám đốc mới sẽ kiểm tra đột xuất, cô mau lên tầng năm mươi dọn dẹp phòng làm việc tổng tài ngay lập tức!"
"Tôi biết rồi, Quản lý Trương. Tôi sẽ lên đó ngay."
Lâm Thấm Nhược nhẹ nhàng đáp lời, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió năm xưa giờ đây đã pha thêm chút khàn khàn vì mệt mỏi.
Cô đẩy chiếc xe vào thang máy dành cho nhân viên phục vụ, nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kim loại mờ.
Gương mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng, chiếc khẩu trang y tế che đi nửa khuôn mặt gầy guộc.
Mười năm trước, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn truyền thông Lâm Thị, là ánh mặt trời rực rỡ trong mắt bạn bè.
Còn hiện tại, gia đình phá sản, bố gánh khoản nợ khổng lồ rồi qua đời vì đột quỵ, mẹ nằm trên giường bệnh cần tiền chạy thận mỗi tuần.
Tất cả tự trọng và tự do của cô đều bị thực tại tàn nhẫn nghiền nát thành mây khói.
Thang máy dừng lại ở tầng năm mươi — khu vực làm việc cao cấp nhất của ban điều hành.
Hành lang trải thảm xám dày mịn, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Lâm Thấm Nhược cẩn thận đẩy xe vệ sinh ra ngoài, bắt đầu công việc lau chùi những cánh cửa kính sáng bóng.
Cùng lúc đó, tại sảnh chính của tầng năm mươi, một đoàn người mặc âu phục đắt tiền đang bước đi nhanh chóng.
Đi ở vị trí trung tâm là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng chuẩn mực như người mẫu catwalk.
Gương mặt anh như được điêu khắc bởi những đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa vẻ uy nghiêm lấn át người khác.
Phó Cảnh Sâm — người sáng lập kiêm Chủ tịch mới của Tập đoàn Thịnh Thế, người đàn ông quyền lực vừa trở về từ Phố Wall.
Không ai trong giới kinh doanh không biết đến cái tên này, một thiên tài tài chính tàn nhẫn nhưng cực kỳ nhạy bén.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết ấy là một trái tim đã đóng băng suốt năm năm qua.
"Chủ tịch Phó, toàn bộ hồ sơ sáp nhập đã được chuẩn bị xong trên bàn làm việc của anh."
Trợ lý Lý vừa đi nhanh theo bước chân của anh vừa báo cáo ngắn gọn.
"Ngoài ra, danh sách nhân sự cấp cao cũng đã được rà soát lại theo đúng yêu cầu của anh."
Phó Cảnh Sâm không đáp, anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt màu xám tro.
Đôi mắt anh lướt qua dãy hành lang yên tĩnh, ánh nhìn đột ngột dừng lại ở một bóng dáng mảnh mai đang gập người lau chùi ô cửa kính.
Bóng lưng ấy, dáng điệu ấy, dù có khoác lên mình bộ quần áo lao động rách rưới hay đeo khẩu trang kín mít, anh vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Đó là bóng hình đã xuất hiện trong hàng ngàn giấc mơ của anh suốt mười năm qua.
Là người con gái đã từng vô tư nắm lấy tay anh, cười rực rỡ dưới hàng cây ngô đồng của trường đại học.
Là cô bạn thân duy nhất mà anh đã thầm yêu tha thiết nhưng chưa kịp ngỏ lời thì cô đã đột ngột biến mất không một dấu vết.
"Đứng lại."
Phó Cảnh Sâm cất giọng trầm thấp, bước chân anh khựng lại giữa hành lang.
Đoàn trợ lý và bảo vệ phía sau lập tức dừng bước, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra khi ánh mắt vị chủ tịch tàn nhẫn lại dán chặt vào một cô gái lau dọn.
Lâm Thấm Nhược nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dừng lại ngay sau lưng mình, sống lưng cô cứng đờ.
Cô vội vã cúi đầu thật thấp, lùi sang một bên nhường đường theo đúng quy định của nhân viên vệ sinh.
"Xin lỗi các vị sếp, tôi sẽ thu dọn dụng cụ ngay lập tức."
Trợ lý Lý nhìn thái độ khẩn trương của cô gái lau dọn, vội lên tiếng nhắc nhở.
"Cô kia, không biết quy định sao? Khi lãnh đạo đi qua phải đứng gọn sang một bên và không được làm ồn."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Lâm Thấm Nhược lí nhí cúi đầu, hai tay siết chặt tạt khăn lau dọn ướt sũng.
Phó Cảnh Sâm không nghe thấy bất kỳ lời nào của trợ lý.
Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ pha lẫn mùi chất tẩy rửa thoang thoảng xộc vào cánh mũi anh — mùi hương quen thuộc mà Lâm Thấm Nhược luôn dùng ngày trước.
Trái tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh bước từng bước chậm rãi tiến lại gần cô gái đang cúi đầu vội vã.
Đôi giày da đắt tiền dừng lại ngay trước đôi giày vải cũ kỹ há mõm của Lâm Thấm Nhược.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng nói của người đàn ông run run, mang theo sự đè nén và dồn dập đến cực hạn.
Lâm Thấm Nhược giật mình, giọng nói này... âm điệu trầm ấm nhưng đầy uy lực này sao lại giống đến thế?
Không thể nào, anh ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây, trong một tập đoàn tài chính đỉnh cao như thế này?
Cô cố gắng trấn an bản thân, siết chặt chiếc khẩu trang trên mặt và lắc đầu.
"Tôn kính sếp, tôi chỉ là nhân viên lau dọn, mặt mũi lấm lem không tiện làm bẩn mắt sếp..."
"Tôi nói, ngẩng đầu lên!"
Phó Cảnh Sâm đột ngột nâng cao giọng, sự kiềm chế suốt năm năm qua sụp đổ hoàn toàn trong một khoảnh khắc.
Anh đưa bàn tay run rẩy ra, không đợi cô đồng ý đã trực tiếp tháo chiếc khẩu trang y tế của cô xuống!
Khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy guộc nhưng thanh tú hiện ra dưới ánh đèn neon sáng quắc của hành lang.
Đôi mắt tròn xoe tràn ngập sự hoảng hốt và xấu hổ, hàng mi dài rung rẩy như cánh bướm gãy cánh.
Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ tầng năm mươi.
Đoàn trợ lý phía sau ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao vị sếp lớn lạnh lùng của họ lại có cử chỉ thất thố với một cô gái lau dọn.
Còn Phó Cảnh Sâm, hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những vệt máu đỏ tày.
"Lâm Thấm Nhược... quả nhiên là em!"
Lâm Thấm Nhược nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú, góc cạnh và tràn ngập sự thành thục của người đàn ông trước mắt.
Là Phó Cảnh Sâm.
Cậu bạn thân thuở trung học từng ngồi cùng bàn với cô, người từng âm thầm nhường ô cho cô dưới mưa, người từng hứa sẽ cùng cô tốt nghiệp đại học.
Nhưng anh giờ đây là chủ tịch cao cao tại thượng, còn cô lại là một kẻ dưới đáy xã hội đang đi lau sàn nhà cho anh.
Sự tủi thân và xót xa bùng nổ như ngọn lửa thiêu rụi chút tự trọng cuối cùng của Lâm Thấm Nhược.
Cô vội vã lùi lại một bước, xoay người muốn chạy trốn khỏi ánh mắt thiêu đốt của anh.
"Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải..."
"Em định trốn đi đâu nữa?!"
Phó Cảnh Sâm vươn cánh tay dài, nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của cô, kéo mạnh cô trở lại.
Lực tay anh mạnh đến mức như muốn khảm cô vào cơ thể mình, không cho phép cô lùi bước thêm một phân nào nữa.
"Năm năm trước em đột ngột biến mất, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ lại tôi một mình tìm kiếm khắp nơi!"
Phó Cảnh Sâm nghiến răng, giọng nói nghẹn ngào vì tức giận và đau đớn.
"Bây giờ gặp lại, em lại muốn giả vờ không quen biết tôi sao?"
"Chủ tịch Phó, xin anh tự trọng!"
Lâm Thấm Nhược giằng tay ra nhưng không thể lay chuyển được sức mạnh của anh.
Tự trọng bị xé rách trước mặt hàng chục nhân viên khiến nước mắt cô chực trào ra.
"Tôi chỉ là một nhân viên lau dọn tạm thời, không gánh nổi sự quen biết của Chủ tịch cao quý như anh!"
Trợ lý Lý thấy tình hình bất thường, lập tức ra hiệu cho toàn bộ nhân viên và bảo vệ lui ra xa.
"Tất cả giải tán ngay, không ai được phép tiết lộ một chữ nào về chuyện hôm nay!"
Trong hành lang rộng lớn, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn.
Phó Cảnh Sâm nhìn bàn tay thô ráp, sưng đỏ vì ngâm nước lạnh của cô, lòng anh đau như dao cắt.
Tiểu thư họ Lâm từng được cưng chiều như công chúa, người sở hữu đôi tay búp măng đánh đàn piano hay nhất trường, sao bây giờ lại nông nỗi này?
Anh buông cổ tay cô ra, nhưng lập tức nắm lấy bàn tay sưng đỏ ấy ôm vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Lâm Thấm Nhược, em có biết năm năm qua tôi đã sống thế nào không?"
Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt gạt bỏ toàn bộ sự lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự si tình và xót xa vô hạn.
"Tôi đã tìm em khắp thành phố A, tìm khắp các bệnh viện, các khu nhà trọ... Em giống như hơi nước bốc cháy khỏi thế giới này vậy."
Lâm Thấm Nhược cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng khóc phát ra.
Cô làm sao có thể nói cho anh biết chứ?
Gia đình phá sản, nợ nần đầm đìa, cô làm sao có mặt mũi nào đứng trước mặt một người kiệt xuất như anh?
Anh thuộc về mây xanh, còn cô đã rơi xuống bùn lầy sâu thẳm.
"Cảnh Sâm... chúng ta đã là người của hai thế giới rồi."
Lâm Thấm Nhược rút tay lại, cúi gập người xin lỗi.
"Nếu tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức. Xin anh hãy quên cô bạn Lâm Thấm Nhược năm xưa đi."
"Xin nghỉ việc?" Phó Cảnh Sâm nhếch môi nở một nụ cười lạnh giễu cợt, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự bá đạo tột cùng.
"Em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi tôi một lần nữa sao?"
"Lâm Thấm Nhược, hợp đồng lao động của em với công ty vệ sinh vừa được Tập đoàn Thịnh Thế mua lại toàn bộ."
Anh tiến thêm một bước, ép cô vào sát mảng tường kính, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.
"Từ hôm nay, em là trợ lý vệ sinh cá nhân duy nhất của Chủ tịch."
"Em không được đi đâu cả, phải ở lại bên cạnh tôi, dưới mắt tôi mỗi ngày!"
Cuộc gặp lại đầy cay đắng và chấn động này chính là khởi đầu cho một chuỗi những biến cố kéo dài.
Phó Cảnh Sâm thề rằng, dù có phải dùng đến mọi thủ đoạn bá đạo hay dịu dàng nhất, anh cũng sẽ kéo người con gái anh yêu ra khỏi bùn lầy, che chở cho cô cả đời này.