Trời tảng sáng, cơn mưa đêm qua vẫn chưa chịu dứt hẳn, để lại trên kính cửa sổ phòng làm việc những vệt nước kéo dài như vết sẹo của thời gian.
Lâm Thấm Nhược đứng trước cánh cửa gỗ sồi đồ sộ của phòng Chủ tịch tại tầng năm mươi, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
Mới sáu giờ sáng, toàn bộ tòa nhà Thịnh Thế vẫn chìm trong bầu không khí tịch mịch, chỉ có tiếng bước chân ngập ngừng của cô vang lên trên tấm thảm nhung.
Cô không hề muốn quay lại đây, nhưng tờ hợp đồng lao động đã bị mua lại cùng khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ lên tới năm trăm ngàn nhân dân tệ đã buộc chặt cô lại.
Mẹ cô đang nằm trên giường bệnh cấp cứu, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến giành giật sự sống bằng tiền viện phí đắt đỏ.
Cô không có quyền lựa chọn, càng không có tư cách để duy trì lòng tự trọng kiêu hãnh năm xưa.
Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, Lâm Thấm Nhược giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn của Phó Cảnh Sâm đã ngồi sẵn sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng.
Ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng và vệt mệt mỏi ẩn hiện nơi chân mày.
Hình như anh đã ở đây suốt cả đêm qua, không hề chớp mắt.
"Chủ tịch Phó, tôi đến dọn dẹp phòng làm việc."
Lâm Thấm Nhược cúi đầu, cố giữ giọng nói của mình phẳng lặng không một gợn sóng, xưng hô bằng hai chữ "Chủ tịch" xa lạ và khách khí.
Cô cố tình kéo khoảng cách giữa hai người ra thật xa, giống như một cái rãnh sâu không thể lấp đầy.
Phó Cảnh Sâm dừng bút, ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng nép mình bên cánh cửa.
Bộ đồng phục lau dọn xám xịt hôm nay đã được thay bằng bộ đồ công sở đơn giản do thư ký chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không che giấu được sự gầy guộc, mong manh của cô.
Xưng hô "Chủ tịch Phó" xát một muối tàn nhẫn vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của anh.
"Lâm Thấm Nhược, em thực sự muốn xưng hô với tôi như vậy sao?"
Phó Cảnh Sâm đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt kiên định và rực cháy như ngọn lửa.
"Mười năm trước em gọi tôi là Cảnh Sâm, năm năm trước em bỏ đi không một lời từ biệt, giờ đây em dùng hai chữ này để gạt tôi ra xa?"
"Chủ tịch Phó, đó là chuyện của quá khứ rồi."
Lâm Thấm Nhược lùi lại một bước cho đến khi lưng cô chạm vào mép cửa cứng ngắc.
"Bây giờ anh là chủ sở hữu của tập đoàn này, còn tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp làm việc để kiếm tiền trả viện phí cho mẹ. Xin anh đừng làm khó tôi."
Nhìn sự đề phòng và xa cách trong mắt cô, Phó Cảnh Sâm đè nén cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.
Anh không thể vội vàng, cô gái này hiện tại giống như một con chim nhỏ bị thương nặng, bất kỳ hành động đường đột nào cũng có thể khiến cô sợ hãi mà cất cánh bay mất.