Lâm Thấm Nhược đứng bên lan can kính cường lực, tay khẽ đung đưa ly vang đỏ. Bộ váy dạ hội lụa tơ tằm màu rượu chát ôm trọn lấy vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Bờ vai trần mỏng manh của cô được khoác hờ chiếc áo vest nam tính, ấm áp vẫn còn vương mùi hương gỗ tuyết tùng trầm lắng.
Một vòng tay rắn rỏi bất ngờ siết nhẹ lấy eo cô từ phía sau, kéo trọn thân hình cô tựa sát vào lồng ngực vạm vỡ. Phó Cảnh Sâm tựa cằm lên hõm vai cô, hít hà mùi hương hoa nhài thanh khiết lan tỏa từ mái tóc mây.
"Đang nghĩ gì vậy, phu nhân của anh?" Giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ của anh vang lên bên tai, mang theo sự sủng nịnh tuyệt đối.
Lâm Thấm Nhược xoay người lại, ngón tay thanh tú lướt qua sống mũi cao thẳng cùng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh.
"Em đang nghĩ về mười năm qua. Mười năm trước, anh là chàng sinh viên nghèo gom góp từng đồng mua cho em chiếc bánh kem sinh nhật nhỏ. Năm năm trước, anh là vị tổng tài lạnh lùng mang trong lòng vết thương chằng chịt vì bị em bỏ rơi. Còn bây giờ..." Cô ngừng lại, đôi mắt rấn rướn nước mắt nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ. "Bây giờ anh là ngọn núi vững chãi nhất, che chắn cho em trước mọi bão tố."
"Sai rồi." Phó Cảnh Sâm nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt kiên định tựa tảng đá ngàn năm không dời. "Dù là mười năm trước, năm năm trước hay mười năm sau, anh vẫn chỉ là Phó Cảnh Sâm của riêng một mình Lâm Thấm Nhược."
Anh buông ly rượu trên tay cô xuống bàn đá cẩm thạch. Giữa không gian bao la rực rỡ ánh đèn của thành phố bên dưới, người đàn ông quyền lực nhất giới kinh doanh chậm rãi quỳ một chân xuống nền thảm nhung.
Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. Khi nắp hộp mở ra, viên kim cương lấp lánh ánh xanh kiêu kỳ — Nước Mắt Đại Dương — tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc. Đây là tuyệt tác quý giá nhất mà anh đã âm thầm đấu giá từ năm năm trước tại Geneva, chỉ để chờ ngày người chủ nhân duy nhất của nó trở về.
"Lâm Thấm Nhược, em đã để anh chờ đợi quá lâu." Hốc mắt Phó Cảnh Sâm hơi đỏ lên, giọng nói run rẩy chứa đựng cả một trời chấp niệm. "Năm năm qua, mỗi đêm anh đều tỉnh giấc trong sự cô độc tàn nhẫn. Anh đã tự thề với lòng mình, nếu ông trời cho anh cơ hội gặp lại em một lần nữa, anh sẽ dùng toàn bộ danh vọng, tài sản và cả sinh mệnh này để níu giữ em lại."
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người con gái mà mình yêu sâu sắc từ thời niên thiếu:
"Gả cho anh. Làm vợ anh, làm mẹ của những đứa trẻ sau này, cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Em có bằng lòng không?"
Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, lăn dài trên má Lâm Thấm Nhược. Mọi sự tự ti về thân phận, những tháng ngày tủi hờn đi lau sàn nhà kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, và cả những lời gièm pha khắt khe của thế gian đều vỡ vụn trước tình yêu cuồng nhiệt, bao la của người đàn ông này.
Cô gật đầu thật mạnh, vươn bàn tay run rẩy về phía anh: "Em bằng lòng... Cảnh Sâm, em bằng lòng!"
Phó Cảnh Sâm cẩn trọng lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô. Kích cỡ vừa vặn đến hoàn hảo, như thể nó được chế tác ra chỉ để vỗ về đôi bàn tay từng chịu nhiều gian truân của cô gái nhỏ.
Anh đứng phắt dậy, ôm trọn cô vào lòng và nhấc bổng cô lên. Đôi môi ấm áp của anh khóa chặt lấy môi cô trong một nụ hôn sâu thẳm, mãnh liệt và tràn ngập sự chiếm hữu.
Ngay khoảnh khắc đó, hàng ngàn chùm pháo hoa từ dưới bờ sông đồng loạt vút lên không trung, bùng nổ thành những chùm sáng rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm rằm. Bản tình ca mười năm với vô vàn vết sẹo, chia ly và đắng cay, cuối cùng đã khép lại bằng một cái kết viên mãn đến vô tận.