
Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch từ trần thạch cao hắt xuống bàn làm việc, tạo ra những vệt lóa nhức nhối trên màn hình máy tính. Đồng hồ góc phải màn hình nhấp nháy con số **02:14 sáng**.
Hải ngả người ra sau chiếc ghế xoay da thuộc, bóp mạnh vùng thái dương đang giật thình thịch. Cảm giác mệt mỏi rã rời lan dọc từ sống lưng xuống từng ngón tay. Trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ phối cảnh 3D của một dự án trung tâm thương mại lớn, cốc cà phê hòa tan đã nguội ngắt từ mấy tiếng trước, nổi lên một lớp váng mỏng sẫm màu.
Tòa cao ốc Zenith cao ba mươi tầng vào ban ngày là một biểu tượng hào nhoáng của giới tài chính đô thị, nhưng vào giờ này, nó giống như một cỗ máy khổng lồ bị rút cạn linh hồn. Cả tầng 28 tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy chủ đang gầm gừ đều đặn ở góc phòng.
"Lại một đêm sống chung với deadline," Hải lẩm bẩm, tự cười chua chát.
Năm năm làm việc tại công ty kiến trúc, Hải đã đổi lấy một chức danh trưởng phòng thiết kế, một căn hộ trả góp ven đô, và một cuộc sống bị bào mòn bởi những trận cãi vã không hồi kết về tiến độ công việc. Người yêu cũ của anh, Linh, từng nói trước khi dọn đồ ra khỏi nhà: *"Thứ anh xây không phải là tòa nhà, anh đang tự xây một cái lăng mộ bằng bê tông cho chính tuổi trẻ của mình đấy, Hải ạ."*
Hải gạt những ý nghĩ vụn vặt đó ra khỏi đầu, đứng dậy thu dọn laptop vào balo, mặc vội chiếc áo khoác gió rồi bước ra hành lang.
Ánh đèn cảm ứng ở hành lang chập chờn sáng lên theo từng bước chân nặng nhọc của anh. Không gian vắng lặng, lạnh ngắt. Hải bước về phía khu vực thang máy trung tâm. Trong dãy bốn buồng thang máy kính suốt, chỉ có duy nhất chiếc số 3 là còn hiển thị sáng đèn báo hiệu đang hoạt động.
Hải bước vào buồng thang máy, nhấn nút tầng G (Ground - Tầng trệt). Cửa kính tự động khép lại chậm rãi với một tiếng *kít* khô khốc.
Buồng thang máy lướt êm ru xuống dưới. Hải tựa lưng vào vách kính, ngước mắt nhìn lên bảng hiển thị điện tử LED đỏ rực ở phía trên cửa.
Mỗi khi qua một tầng, con số sẽ giảm dần: *25... 24... 23...*
Hải nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt trong vài giây ngắn ngủi của hành trình xuống mặt đất.
Nhưng rồi, một cảm giác khựng lại rất nhẹ kéo Hải bừng tỉnh. Đáng lẽ ra ở tầng 1, thang máy phải giảm tốc và phát ra tiếng chuông báo đến nơi. Thế nhưng, buồng thang không hề dừng lại. Nó tiếp tục lao đi với một vận tốc đều đặn đến kỳ lạ, thậm chí hơi tăng nhẹ gia tốc.
Hải giật mình ngước nhìn lên bảng hiển thị điện tử.
Con số màu đỏ rực rỡ trên màn hình không phải là số 1, cũng không phải số 0. Nó đang nhảy cóc một cách khó hiểu:
**31...**
Hải ngẩn người, đưa tay dụi mạnh mắt. Anh nghĩ chắc do bản thân quá mệt mỏi nên nhìn hoa mắt. Nhưng không, bảng hiển thị tiếp tục nhảy vọt:
**32... 33... 34...**
"Cái quái gì thế này?" Hải hốt hoảng thốt lên, vội vã đưa tay nhấn liên tục vào nút mở cửa (Open) và nút dừng khẩn cấp (Alarm) bên dưới bảng điều khiển.
*Tạch... tạch... tạch...*
Không có phản hồi. Các nút bấm chìm sâu xuống nhưng đèn tín hiệu không sáng lên. Buồng thang máy vẫn tiếp tục lao vút lên trên với một lực hút ly tâm nhẹ làm dồn trọng lượng cơ thể Hải xuống mặt sàn.
Hải quay người, dán sát mặt vào lớp kính cường lực trong suốt của buồng thang để nhìn ra bên ngoài giếng trời.
Tòa cao ốc Zenith vốn chỉ có ba mươi tầng. Lẽ ra ở độ cao này, anh phải nhìn thấy những bức tường bê tông của giếng trời hoặc các đường ống kỹ thuật. Nhưng không. Thang máy lúc này dường như đã vượt ra khỏi giới hạn kết cấu vật lý của tòa nhà.
Bên ngoài lớp kính không còn là những mảng tường xám xịt nữa, mà là một khoảng không gian đen thẳm, mênh mông như vũ trụ. Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh trôi qua chậm rãi, tạo ra một thứ ánh sáng xanh mờ ảo, huyền bí. Cảm giác như buồng thang máy đang biến thành một con tàu không gian, xé toạc tầng mây đêm để bay vút lên cao.
**38... 39... 40...**
Bảng hiển thị vẫn tiếp tục nhảy số với nhịp điệu đều đặn đến đáng sợ.
Hải luống cuống lấy điện thoại ra khỏi túi áo, bấm vội vào màn hình để cầu cứu. Nhưng màn hình điện thoại chỉ hiển thị một màu đen kịt cùng dòng chữ nhỏ xíu: *Không có tín hiệu. Chế độ ngoài vùng phủ sóng.*
"Chuyện này là thế nào? Mình đang mơ à? Hay bị đột quỵ do lao lực?" Hải lẩm bẩm, lùi lại đập lưng vào vách kính, nhịp thở gấp gáp dồn dập trong lồng ngực. Anh giơ tay tự véo mạnh vào bắp tay mình một cái thật đau.
Cảm giác đau buốt truyền thẳng lên não. Đây không phải là mơ. Anh hoàn toàn tỉnh táo.
Buồng thang máy rung lên một nhịp nhẹ nhàng. Vận tốc chuyển động chậm dần rồi khựng hẳn lại.
*Đing.*
Một tiếng chuông trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông gió đập vào không gian tĩnh mịch.
Trên bảng hiển thị LED phía trên cửa, con số cuối cùng sáng rực lên một cách kiêu hãnh:
**45**
Cánh cửa kính tự động của thang máy từ từ tách sang hai bên. Một luồng gió ấm áp, thoảng hương thơm của hoa mộc lan và hơi ẩm sau cơn mưa đêm tràn ngập vào buồng thang—hoàn toàn trái ngược với cái lạnh khô khốc của máy lạnh văn phòng ở tầng 28.
Hải đứng sững lại, bàn tay nắm chặt quai balo, tim đập thình thịch liên hồi. Trước mặt anh không phải là sảnh tiếp tân hay bãi giữ xe của tòa nhà Zenith.
Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ đang mở ra trước mắt.