Căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp và mùi trà hoa cúc bỗng chốc rung lên một nhịp nhẹ, như một thước phim nhựa bị chập chờn khung hình.
Hải đứng chết trân bên chiếc ghế sô-fa. Trên mu bàn tay phải của anh, vệt mờ ảo như lớp mực nước đã lan rộng lên cổ tay, khiến các đường vân da thịt trở nên trong suốt và mờ mịt. Cùng lúc đó, một nửa ký ức của anh về thực tại—tên của người sếp hay quát mắng, tiếng động cơ xe máy ồn ào mỗi giờ cao điểm ở thành phố, hay ngay cả khuôn mặt mệt mỏi của chính mình trong gương—đang trôi tuột đi như cát chảy qua kẽ tay.
Nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong sự hoàn hảo này, Hải sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng anh sẽ không còn là Hải nữa; anh chỉ là một cái bóng được nhào nặn từ những tiếc nuối và ước ao chưa thành hiện thực.
"Ba ơi..." Hải khẽ gọi, giọng nghẹn ngào. Anh quay đầu nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang mỉm cười hiền hậu bên bàn trà. "Con rất nhớ ba. Con rất muốn ở lại đây... Nhưng con biết, đây không phải là cuộc đời của con."
Ba Hải ngừng tay, nụ cười vẫn đọng trên môi nhưng ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, dịu dàng hơn bao giờ hết: "Con trai ạ, tiếc nuối không phải là một tội lỗi, nhưng trốn chạy khỏi nó mới là điều khiến con mãi mãi mắc kẹt. Những vết sẹo, những vấp ngã và cả những lần con suýt gục ngã ở thực tại... đó mới chính là những mảnh ghép tạo nên con người thật của con."
Nước mắt Hải tuôn rơi lã chã. Anh bước đến, ôm chầm lấy người ba trong không gian ảo ảnh này một cái thật chặt, truyền hết tất cả sự biết ơn và thương nhớ vào cái ôm ấm áp cuối cùng.
"Con phải về thôi, ba."
Khi Hải buông tay ra, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt dần. Căn nhà gỗ cổ kính, con phố mưa lất phất và hình bóng cô gái trẻ dưới hiên nhà tan biến đi như làn sương mỏng dưới ánh nắng sớm.
Hải quay người, lao vút ra ngoài ban công.
Buồng thang máy số 3 vẫn đang mở toang cánh cửa kính trong suốt giữa khoảng không vũ trụ tĩnh mịch. Bên trong, bảng hiển thị điện tử không còn đứng yên ở số 45 nữa. Nó đang đếm ngược với tốc độ chóng mặt: **44... 43... 40... 35...**
Nếu để bảng hiển thị chạm về số 0 khi cửa vẫn mở, Hải sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong không gian lơ lửng này giữa các tầng vô định.
Hải không chút do dự, phóng người lao thẳng vào trong buồng thang máy.
*RÀM!*
Cánh cửa kính sập lại ngay sau lưng anh, cách ly hoàn toàn thế giới song song ấm áp nhưng giả lập. Buồng thang máy chấn động mạnh mẽ, tiếp tục lao dốc xuống dưới với gia tốc kinh hoàng.
Con số trên bảng hiển thị đỏ rực rỡ nhảy lùi liên tục: **30... 25... 18... 10... 5...**
Cảm giác trọng lực ép ngược cơ thể Hải dính chặt vào vách kính. Tiếng gió hú rít qua lớp kính cường lực *vù vù* đinh tai nhức óc. Lần này, Hải không nhắm mắt nữa. Anh dồn hết sức lực, đưa tay đập mạnh vào bảng điều khiển bên dưới.
**2... 1...**
*ẦM!*
Buồng thang máy khựng lại đột ngột với một tiếng kim loại va chạm khô khốc, làm rung chuyển cả hệ thống giếng trời.
*Đing.*
Ánh đèn trắng bệch của tầng trệt sảnh chính tòa cao ốc Zenith bừng sáng rực rỡ qua lớp cửa kính.
Cánh cửa từ từ tách sang hai bên.
Hải lảo đảo bước ra ngoài. Đôi chân anh mềm nhũn, ngã khụy xuống sàn gạch men bóng loáng của sảnh chính. Không khí ở đây lạnh ngắt, thoang thoảng mùi nước lau sàn hóa chất quen thuộc và tiếng thở dài ngao ngán của bảo vệ ca đêm đang gật gà gù gù ở quầy lễ tân xa xa.
Hải chống tay xuống sàn, ngẩng đầu nhìn lên.
Cánh cửa buồng thang máy số 3 từ từ khép lại. Phía trên cửa, bảng hiển thị điện tử đã trở lại trạng thái bình thường, tĩnh lặng ở con số **G**.
Hải từ từ đứng dậy, đưa bàn tay phải lên nhìn. Vệt mờ ảo trên mu bàn tay đã biến mất hoàn toàn. Da thịt anh ấm áp, nhịp tim đập mạnh mẽ và dồn dập trong lồng ngực—những dấu hiệu chứng minh anh hoàn toàn sống, hoàn toàn tồn tại ở thực tại này.
Anh cúi xuống nhặt chiếc balo, quay người bước ra khỏi tòa cao ốc.
Ngoài trời, cơn mưa đêm đã ngớt từ lúc nào. Những vũng nước trên đường phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh của thành phố. Không khí buổi sáng sớm 3 giờ rưỡi mang theo chút hơi lạnh se sắt, nhưng lại vô cùng sảng khoái và trong lành.
Hải hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhẹ. Anh mở điện thoại lên, thấy hiển thị tin nhắn chưa đọc từ nhóm công việc về bản vẽ dự án sáng mai. Thay vì cảm thấy ngột ngạt như trước, Hải gõ nhẹ vài chữ phản hồi, rồi thong thả bước chân ra bến xe buýt đêm đầu tiên đang chầm chậm lăn bánh tới gần.
Cuộc đời ngoài kia dẫu còn bộn bề, bão giông và cả những tiếc nuối chẳng thể xóa nhòa, nhưng đó là thế giới duy nhất mà anh thuộc về—nơi anh thực sự sống, bằng cả mồ hôi, nước mắt và trái tim đập kiêu hãnh của chính mình.