8. Khi mở mắt lần nữa, ánh sáng ban mai đã rực rỡ. Trên cổ tôi còn vương lại cảm giác lành lạnh và ẩm ướt. Người phía sau vẫn đang chậm rãi mơn trớn. Tôi khẽ phản đối: "Lại nữa à? Em mệt muốn chết rồi. Không phải anh bảo phải đi Ninh thị sao? Sao còn chưa đi?" Anh bật cười, kéo cằm tôi lại hôn lên môi. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt phủ lên chúng tôi. Tôi bất giác thấy mình đang hạnh phúc đến mức không thật. Đợi anh thoả mãn rồi rút lui. Anh mới ngồi dậy, đáp: "Đi muộn một hôm cũng không sao." Tôi nghiến răng: "Không phải bảo họp là không thể trễ sao?" Anh gãi gãi mũi như chột dạ, mặc đồ rồi ra ngoài. "Em cứ ngủ thêm đi, anh ra ngoài có chút việc." Tiếng cửa đóng lại. Tôi vùi đầu trong chăn bật cười. Mạnh Chiêu gửi cho tôi hai tin nhắn. Tin đầu là một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè: "Bạn bè tụ tập đón gió cho người ta, cuối cùng đồ ăn còn chưa lên đủ thì thằng nhãi kia đã đòi về....