
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Năm mười bảy tuổi, Trần Hạ ghét nhất là mùa hè.
Mùa hè ở thành phố biển phía Nam không có sự lãng mạn như trong các bộ phim truyền hình thần tượng. Nó chỉ có cái nắng hanh hao đổ dọc những con hẻm nhỏ hẹp, mùi mặn chát của muối biển bốc lên từ phía cảng cá, và tiếng ve sầu kêu râm ran đến nhức đầu trên những cây phượng già cỗi.
Đối với Trần Hạ, mùa hè năm mười bảy tuổi còn mang một màu sắc xám xịt hơn thế nhiều: bố mẹ cậu ly hôn, căn nhà quen thuộc ở thủ đô bị bán đi, và cậu bị "gửi gắm" về nhà bà ngoại — một ngôi nhà gỗ hai tầng cũ kỹ nằm khuất sâu trong một con ngõ dốc của thị trấn ven biển này.
Trần Hạ là kiểu thiếu niên thành thị điển hình. Cậu im lặng, ít nói, luôn mang một đôi tai nghe màu trắng để ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Cậu cảm thấy mình giống như một món đồ nội thất thừa thãi, bị người ta dọn ra khỏi căn phòng chính rồi tiện tay vứt vào một góc kho bừa bộn.
"Hạ ơi, con ra đầu ngõ mua giúp bà bó hành với." Giọng bà ngoại từ dưới bếp vọng lên, cắt ngang tiếng nhạc lo-fi đang phát trong tai nghe của cậu.
Trần Hạ thở dài, tháo tai nghe bỏ vào túi quần, bước xuống những bậc cầu thang gỗ kêu "bần bật". Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng bình, quần soóc bò, đôi mắt ngái ngủ nheo lại khi vừa bước ra khỏi cửa và chạm phải ánh nắng chói chang của buổi trưa tháng Sáu.
Thị trấn này nhỏ đến mức đi bộ ba mươi phút là hết một vòng. Con dốc dẫn từ nhà bà ngoại xuống chợ huyện được lát bằng những viên đá cuội nhẵn nhụi. Hai bên đường, những giàn hoa giấy màu hồng rực, màu cam cháy nở bung, rủ xuống những bức tường vôi vàng đã bong tróc. Trần Hạ lững thững bước đi, chân đá nhẹ một viên sỏi nhỏ. Cậu không để ý đường đi, cho đến khi viên sỏi đập vào một chiếc biển hiệu bằng gỗ đặt bên vỉa hè.
*Cạch.*
Trần Hạ giật mình dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn lên.
Trước mặt cậu là một cửa hàng có kiến trúc kỳ lạ. Mặt tiền của nó được dựng hoàn toàn bằng những khung cửa sổ cũ sơn màu xanh cốm, xanh ngọc và vàng nhạt, chắp vá lại với nhau một cách ngẫu hứng nhưng lại tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa. Phía trên cửa treo một tấm biển gỗ khắc ba chữ nguệch ngoạc: **"Tiệm Thời Gian"**. Dưới mái hiên, một chiếc chuông gió bằng gốm sứ màu xanh biển khẽ lay động theo gió, phát ra những tiếng *"keng... keng..."* trong trẻo và mát lành, kỳ diệu thay, nó lấn át cả tiếng ve sầu náo nhiệt ngoài kia.
Cậu đứng ngẩn người nhìn vào bên trong qua lớp kính cửa sổ. Tiệm ngập tràn những món đồ cũ kỹ: những chiếc máy ảnh film bám bụi, những chồng đĩa than màu đen, những con lật đật sờn màu và cả những cuốn sách có gáy sờn ghim đầy những tờ giấy nhớ.
"Tìm đồ gì quý giá sao, người bạn mới?"
Một giọng nói trong vắt, giòn tan như nắng buổi sớm thình lình vang lên ngay bên cạnh.
Trần Hạ giật thót mình, lùi lại một bước. Từ sau cánh cửa sổ màu xanh cốm, một cô gái ló đầu ra. Cô ấy có một mái tóc ngắn cắt ngang vai, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt híp lại thành hình vầng trăng khuyết khi cười. Cô mặc một chiếc váy yếm bằng vải thô màu nâu đất, hai tay còn dính đầy vệt màu vẽ bám bẩn.
Trần Hạ lúng túng, bàn tay vô thức đút vào túi quần, quay mặt đi chỗ khác: "Không có. Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"Đi ngang qua mà đứng ngắm tiệm của tôi tận ba phút đồng hồ à?" Cô gái không hề phật lòng trước thái độ lạnh lùng của cậu. Cô đẩy cửa bước hẳn ra ngoài, tay cầm một chiếc khăn lau vệt màu trên tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu mới chuyển đến nhà bà cụ thư pháp đầu ngõ đúng không? Nhìn mặt lạ hoắc hà. Tôi là Lâm Diên, chủ tiệm... à không, là con gái của chủ tiệm này."
"Trần Hạ." Cậu lý nhí đáp, định bụng quay người bước đi tiếp để hoàn thành nhiệm vụ mua hành của bà ngoại.
"Trần Hạ?" Lâm Diên lặp lại cái tên của cậu một lần, rồi đột ngột vỗ tay bộp một cái: "Cái tên nghe mát mẻ ghê! Giữa mùa hè nóng bức thế này mà gặp được 'trận mưa hạ' thì còn gì bằng. Vào tiệm uống ly nước râu ngô đi, tôi mới nấu xong, mát lắm!"
Chẳng đợi Trần Hạ đồng ý, Lâm Diên đã nắm lấy một tay áo phông của cậu, kéo nhẹ một cái. Sức lực của cô gái nhỏ không lớn, nhưng sự nhiệt tình, tự nhiên không một chút phòng bị ấy giống như một luồng gió mạnh, thổi bay sự phòng thủ bấy lâu nay của Trần Hạ. Cậu ngơ ngác bước theo cô qua cánh cửa gỗ, tiếng chuông gió trên đầu một lần nữa ngân vang.
Bên trong tiệm ấm áp và có mùi của gỗ thông, mùi của giấy cũ và một chút hương sả chanh thoang thoảng. Lâm Diên ấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế sô pha bằng vải thô màu xanh rêu, rồi chạy tót vào gian trong, lát sau bưng ra một chiếc khay tre có hai ly nước màu hổ phách, đá viên va vào thành thủy tinh kêu lách cách.
"Nè, uống thử đi." Lâm Diên đẩy ly nước về phía cậu.
Trần Hạ cầm ly nước lên, hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay đang đổ mồ hôi vì nắng. Cậu nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của râu ngô, vị mát của đường phèn lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan đi cảm giác oi bức, bực bội tích tụ suốt cả buổi sáng.
"Ngon không?" Lâm Diên chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
"Ừm. Ngon." Trần Hạ gật đầu, lần đầu tiên sau hai tuần đến thị trấn này, chân mày của cậu khẽ giãn ra.
Cậu nhìn quanh căn tiệm, ánh mắt dừng lại ở một chiếc máy phát nhạc cổ điển đang chạy một chiếc đĩa than, phát ra một bản nhạc không lời êm dịu. Ở đây, dường như thời gian trôi chậm lại một nửa so với thế giới vội vã ngoài kia. Những món đồ cũ kỹ bám đầy bụi thời gian không gợi lên sự tàn úa, mà ngược lại, chúng nằm im lặng, kể về một câu chuyện xưa cũ đầy trân trọng.
"Cậu có vẻ thích những món đồ cũ?" Trần Hạ chủ động mở lời, giọng nói đã bớt đi vài phần xa cách.
Lâm Diên cười rộ lên, lắc đầu: "Không phải tôi thích đồ cũ đâu, tôi thích những câu chuyện ẩn sau chúng. Mỗi món đồ ở đây đều từng thuộc về một ai đó, từng chứng kiến niềm vui hoặc nỗi buồn của họ. Bố tôi nói, khi người ta vứt bỏ một món đồ cũ, không phải vì nó hết giá trị, mà vì họ muốn đóng lại một đoạn ký ức. Việc của tiệm chúng tôi là giữ lại đoạn ký ức đó, chờ một người hữu duyên đến mang nó đi mở ra một trang mới."
Cô đứng dậy, đi đến một chiếc kệ gỗ, lấy xuống một chiếc hộp sắt nhỏ đựng đầy những viên bi thủy tinh trong suốt, đủ màu sắc dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ: "Giống như những viên bi này vậy. Nó từng thuộc về một cậu bé đã lớn lên và chuyển lên thành phố. Trước khi đi, cậu ấy tặng lại cho tiệm, nói rằng hy vọng ai nhặt được nó sẽ tìm lại được niềm vui thuần khiết của tuổi thơ."
Lâm Diên nhét vào tay Trần Hạ một viên bi thủy tinh màu xanh biển. Viên bi tròn trịa, mát lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
"Tặng cậu đó, Trần Hạ. Coi như quà gặp mặt của người bạn hàng xóm mới."
Trần Hạ nhìn viên bi thủy tinh trong tay, ánh nắng chiếu qua nó, hắt lên mu bàn tay cậu một đốm sáng màu xanh lam rực rỡ, giống như màu của mặt biển ngoài kia. Lồng ngực cậu thình lình ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, mùa hè ở thị trấn này, cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.