Mùa hè tiếp tục trôi đi, nhưng lịch trình của Trần Hạ đã có sự thay đổi lớn. Cậu không còn giam mình trong phòng với đôi tai nghe cả ngày nữa. Cứ khoảng ba giờ chiều, khi cái nắng đã bớt gay gắt, cậu lại đi bộ xuống con dốc, bước qua cánh cửa có chiếc chuông gió ngân vang để đến "Tiệm Thời Gian".
Bà ngoại cậu biết chuyện, chỉ mỉm cười hiền từ: "Con bé Diên nhà bên ấy là một đứa trẻ ngoan. Từ ngày mẹ nó mất, bố nó thì suốt ngày đi sưu tầm đồ cổ ở các tỉnh khác, một mình nó trông coi căn tiệm mà lúc nào cũng cười toe toét. Con chơi với nó, bà yên tâm lắm."
Trần Hạ đến tiệm không hẳn là để mua đồ. Cậu trở thành "phụ tá bất đắc dĩ" của Lâm Diên. Cậu giúp cô bê những chồng sách nặng, dùng tua vít sửa lại những chiếc chân bàn gỗ bị lỏng, hoặc đơn giản là ngồi im lặng ở chiếc ghế sô pha màu xanh rêu, đọc một cuốn tiểu thuyết cũ trong khi cô loay hoay vẽ tranh lên những mảnh gỗ nhặt được ngoài bãi biển.
Hai người, một người năng động, rực rỡ như ánh nắng mặt trời; một người trầm lặng, sâu lắng như mặt biển ban đêm. Họ giống như hai mảnh ghép hoàn toàn đối lập, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một khoảng không gian vô cùng bình yên.
"Trần Hạ, cậu giúp tôi lau chiếc gương này đi!" Lâm Diên từ trong góc kho gọi vọng ra, tay đẩy một chiếc gương đứng cao bằng người thật, khung gương làm bằng gỗ sồi điêu khắc hoa văn tinh xảo nhưng đã bị phủ một lớp bụi dày xám xịt.
Trần Hạ buông cuốn sách xuống, cầm lấy chiếc khăn ẩm bước lại gần. Cậu tỉ mỉ lau từng chút một. Lớp bụi mờ dần đi, để lộ ra mặt kính thủy tinh sáng loáng. Trong gương, hình ảnh của hai người hiện lên rõ nét: Trần Hạ cao hơn Lâm Diên cả một cái đầu, gương mặt cậu đã bớt đi vẻ góc cạnh, lạnh lùng của những ngày đầu; còn Lâm Diên thì đang đứng bên cạnh, hai tay giơ lên tạo hình tai thỏ trên đầu cậu, cười đến mức mắt híp tịt lại.
Trần Hạ nhìn hình ảnh trong gương, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cậu giơ tay, gõ nhẹ lên trán cô một cái: "Nghịch ngợm vừa thôi."
"Hì hì, Trần Hạ cười lên đẹp trai thế mà cứ hay làm mặt nghiêm nghị làm gì cơ chứ." Lâm Diên xoa xoa trán, chu mỏ nói. Cô nhảy tót lên chiếc bục gỗ bên cạnh, ngồi đung đưa hai chân: "Này, Trần Hạ, cậu có chuyện gì buồn đúng không?"
Nụ cười trên môi Trần Hạ khựng lại. Cậu im lặng, tiếp tục giặt chiếc khăn lau vào chậu nước. Tiếng nước xao động loang loáng trong không gian tĩnh lặng.
Lâm Diên không thúc giục, cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn. Cô biết, một người hay mang tai nghe như cậu, thực ra là đang cố giấu đi tiếng khóc tổn thương trong lòng.
"Bố mẹ tôi ly hôn rồi." Trần Hạ ngồi sụp xuống sàn gỗ, lưng tựa vào cạnh chiếc gương lớn, hai tay ôm lấy đầu gối. Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo sự bất lực của một đứa trẻ bị bỏ rơi: "Họ bận rộn với cuộc sống mới, với những gia đình mới. Họ không ai cần tôi cả. Họ đẩy tôi về đây, giống như vứt một món đồ cũ đã hết hạn sử dụng."
Đây là lần đầu tiên Trần Hạ nói ra uất ức trong lòng mình kể từ khi rời khỏi thủ đô. Những lời này, cậu không thể nói với bà ngoại vì sợ bà lo lòng, càng không thể nói với những người bạn cũ ở thành phố.
Một bóng đen nhỏ nhắn bao phủ lấy cậu. Lâm Diên bước xuống khỏi bục gỗ, cô không ngồi vào ghế mà ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh cậu, vai kề vai. Cô rút từ trong túi yếm ra một chiếc kẹo mút vị dâu tây, bóc vỏ rồi chìa ra trước mặt cậu:
"Ăn kẹo đi, đồ ngọt sẽ làm dịu đi vị đắng trong lòng."
Trần Hạ ngơ ngác đón lấy chiếc kẹo. Vị dâu ngọt ngào, thơm lừng lan tỏa khắp khoang miệng.
"Trần Hạ, cậu biết không, đồ cũ ở tiệm này không phải là những món đồ bị vứt bỏ vì người ta ghét bỏ chúng." Lâm Diên ngước đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt cô thoáng qua một vệt buồn nhàn nhạt: "Mẹ tôi qua đời năm tôi mười tuổi. Khi đó, bố tôi đã rất đau khổ, ông ấy định bán ngôi nhà này đi để trốn chạy ký ức. Nhưng tôi đã khóc và giữ ông lại. Tôi nói với bố, nếu chúng ta đi, những kỷ niệm của mẹ ở ngôi nhà này sẽ biến mất hoàn toàn. Từ đó, bố tôi bắt đầu mở căn tiệm này, thu thập đồ cũ của mọi người."
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Trần Hạ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mu bàn tay đang run nhẹ của cậu: "Món đồ cũ không phải là rác rưởi, nó là báu vật của thời gian. Bố mẹ cậu có thể có cuộc sống riêng, nhưng điều đó không có nghĩa là giá trị tồn tại của cậu biến mất. Cậu là Trần Hạ, cậu là một sự tồn tại độc nhất vô nhị, cậu rất tuyệt vời. Nếu họ không trân trọng cậu, thì thị trấn này trân trọng cậu, bà ngoại trân trọng cậu... và tôi cũng rất trân trọng cậu."
*Và tôi cũng rất trân trọng cậu.*
Câu nói của Lâm Diên giống như một dòng nước ấm, len lỏi qua từng vết nứt to hoác trong trái tim rỉ máu của Trần Hạ, nhẹ nhàng chữa lành, xoa dịu và lấp đầy nó. Trần Hạ nhìn cô gái bên cạnh, ánh nắng chiều tà nhuộm một tầng hào quang màu vàng cam lên mái tóc ngắn của cô, khiến cô trông giống như một thiên sứ nhỏ bé bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Lần đầu tiên sau một mùa hè dài, Trần Hạ chủ động nắm lấy bàn tay của Lâm Diên, những ngón tay đan chặt vào nhau: "Cảm ơn cậu, Lâm Diên."