Bố mẹ Trần Hạ sau cơn bão cũng có gọi điện về, họ ngỏ ý muốn đón cậu trở lại thủ đô vì tình hình cuộc sống đã ổn định hơn. Nhưng lần này, Trần Hạ đã từ chối một cách vô cùng bình thản. Cậu nói với họ qua điện thoại: *"Con muốn ở lại đây với bà ngoại, ở lại với thị trấn này. Con đã tìm thấy cuộc sống của mình ở đây rồi."* Bố mẹ cậu nghe xong, im lặng một lát rồi tôn trọng quyết định của cậu. Họ nhận ra, đứa con trai từng im lặng, tổn thương ngày nào giờ đã trưởng thành, mạnh mẽ và có một đôi mắt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc.
Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trường. Lục Dao và các bạn học mới ùa ra đón họ, không khí ngày khai trường náo nhiệt, rực rỡ sắc màu của cờ hoa và bóng bay.
Trần Hạ dắt xe vào nhà xe, cậu quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Diên, cùng cô bước đi giữa sân trường ngập nắng thu.
Cậu biết, con đường tương lai phía trước của năm lớp mười hai sẽ có rất nhiều bài tập, nhiều kỳ thi căng thẳng và áp lực. Nhưng cậu không còn sợ hãi nữa. Bởi vì bên cạnh cậu lúc này, luôn có một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt hình vầng trăng khuyết, một căn tiệm thời gian ngập tràn những câu chuyện chữa lành, và một trái tim đã được lấp đầy bởi tình yêu thương thuần khiết nhất của tuổi trẻ.
"Trần Hạ, cố lên nhé! Năm nay chúng ta cùng thi vào trường Đại học Sư phạm thành phố nhé!" Lâm Diên giơ nắm tay nhỏ lên cổ vũ.
Trần Hạ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Cậu khẽ gật đầu, siết chặt lấy tay cô: "Được, cùng nhau cố lên. Thanh xuân của tôi, vì có em mà trở nên trọn vẹn."
Ánh nắng mùa thu hắt xuống, kéo dài bóng dáng của hai người đi bên nhau trên sân trường, ngọt ngào, ấm áp và viên mãn đến tận cùng của thời gian.