Cơn bão đi qua để lại một bầu trời thị trấn trong vắt, sạch sẽ như vừa được gột rửa. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống những vũng nước đọng trên dốc đá, tạo nên những dải sắc cầu vồng lấp lánh.
Đúng như lời hứa, ngay ngày hôm sau khi bão tan, Trần Hạ cùng với anh Đại, anh Hùng (hai người anh họ lực lưỡng từ cảng cá được cậu nhờ đến giúp) bắt tay vào công cuộc tái thiết lại "Tiệm Thời Gian".
Bố của Lâm Diên cũng đã kịp bắt chuyến xe sớm nhất trở về thị trấn, ông nhìn cậu thiếu niên thành thị đang cặm cụi đóng từng cây đinh, sơn lại từng khung cửa sổ với ánh mắt đầy sự tán thưởng và tin cậy.
Sau một tuần làm việc cật lực, "Tiệm Thời Gian" như được thay một tấm áo mới rực rỡ hơn. Những khung cửa sổ kính được thay mới hoàn toàn bằng loại kính cường lực chắc chắn nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ của nắng hè. Tấm biển hiệu bằng gỗ được Trần Hạ tỉ mỉ khắc lại, chữ viết thanh thoát, đẹp đẽ hơn trước nhiều. Và dưới mái hiên, một chiếc chuông gió bằng thủy tinh mới do chính Trần Hạ tặng, khẽ phát ra tiếng ngân vang ngọt ngào theo gió biển.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Tám, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Lâm Diên ngước đầu nhìn cậu, nước mắt cảm động long lanh nơi khóe mắt nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ như ánh mặt trời: "Được! Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua mọi mùa hè của cuộc đời."
Dưới mái hiên cũ của "Tiệm Thời Gian", tiếng chuông gió một lần nữa ngân vang *"keng... keng..."* trong trẻo, như một lời chúc phúc dịu dàng cho tình cảm thanh xuân thuần khiết, ngọt ngào của hai người. Giông bão đã qua đi, những tổn thương của quá khứ đã được chữa lành hoàn toàn bởi sự chân thành và tình yêu thương. Phía trước họ, là một bầu trời thu cao rộng, ngập tràn ánh nắng và hy vọng của tuổi mười bảy vinh quang.