
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Thị trấn ấy quanh năm được bao bọc bởi những tầng sương mù dày đặc, thứ sương xám nhạt luồn lách qua những rặng thông già rồi đậu lại trên những mái ngói rêu phong của các căn nhà gỗ. Ở nơi cao nhất của ngọn đồi phía Tây, nơi mà tiếng còi xe của trung tâm không thể chạm tới, có một xưởng gốm nhỏ nằm im lìm. Người ta gọi đó là xưởng gốm Vô Diện, bởi lẽ nơi này chẳng bao giờ treo biển hiệu, cũng chẳng có những ánh đèn điện lung linh mời gọi khách du lịch. Thứ duy nhất định vị được sự tồn tại của nó chính là tiếng chuông gió bằng gốm nung reo vang mỗi khi có một luồng gió thung lũng thổi qua. Tiếng "coong... coong..." trầm đục, thanh khiết như một lời thầm thì từ lòng đất đen sâu thẳm.
Bên trong không gian ngập tràn mùi đất ẩm, mùi củi thông khô và vị ngai ngái của nước men sống, An đang ngồi tĩnh lặng trước bàn xoay. Đôi bàn tay gầy gộc, những ngón tay dài có các khớp xương lộ rõ nhưng cực kỳ linh hoạt đang áp chặt vào một khối đất sét xám. Chiếc bàn xoay chuyển động bằng lực quán tính từ những nhịp đạp chân đều đặn của anh. An nhắm nghiền mắt. Thực ra, đối với anh lúc này, việc mở mắt hay nhắm mắt chẳng có gì khác biệt. Một tai nạn rách võng mạc nghiêm trọng hai năm trước đã vĩnh viễn tước đi thế giới đầy màu sắc của một nghệ nhân gốm triển vọng, để lại cho anh một khoảng không tịch mịch, một màu đen sâu thẳm không đáy. Nhưng đôi bàn tay của An thì không mù. Chúng có một trí nhớ phi thường.
Khi lòng bàn tay anh vuốt dọc theo thân gốm, anh có thể "nhìn" thấy độ dày mỏng của đất, có thể cảm nhận được những bọt khí li ti đang ẩn trốn dưới bề mặt, và biết chính xác khi nào khối đất đang uốn mình theo hình dáng của một chiếc bình tỳ bà. Đất sét dưới sự vuốt ve của anh mềm mại như dòng nước, dẫu cho tâm hồn anh lúc này đã nguội lạnh như tàn tro hoả táng. Anh giấu mình ở đây, cắt đứt liên lạc với thế giới, từ chối mọi sự thương hại của người đời, chọn cách bầu bạn với sự im lặng và những thớ đất mộc mạc hằng ngày. Hôm nay là một ngày mùa đông, sương tràn vào tận hiên nhà, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng cao nguyên. An vừa định hình xong chiếc miệng bình thì tiếng chuông gió bằng gốm trước cửa bỗng vang lên những thanh âm dồn dập, hỗn loạn. Có ai đó vừa đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng gió lạnh buốt và tiếng hít hà vì rét.
"Xin lỗi... cho hỏi có ai ở đây không ạ?" Một giọng nữ vang lên. Thanh âm ấy không quá cao, có chút khàn nhẹ và đong đầy sự mệt mỏi, giống như một dải lụa bị kéo lê trên nền đất sỏi. An khẽ khựng bàn tay lại, chiếc bình gốm trên bàn xoay lệch đi một nhịp nhẹ. Anh không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu lắng nghe. Qua thính giác nhạy bén được rèn luyện trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô gái rất chậm, rụt rè và có phần loạng choạng. Tiếng sột soạt của chiếc áo khoác phao dày, tiếng chiếc balo vải cọ xát, và cả tiếng thở dài rất khẽ mà chính cô có lẽ cũng không tự nhận ra.
Mây đứng chôn chân ở lối ra vào, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ lơ đãng nhìn quanh xưởng gốm. Nơi này bừa bộn một cách có trật tự. Những chiếc kệ gỗ thô mộc chất đầy những bình, lọ, bát đĩa gốm mộc chưa nung, một vài chiếc đã phủ bụi mờ. Giữa phòng, một chàng trai trẻ mặc chiếc tạp dề vải thô màu nâu đất đang ngồi bất động bên bàn xoay. Mái tóc anh hơi dài, che bớt vầng trán, và đôi mắt anh... đôi mắt ấy nhắm nghiền, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ lạnh lùng, xa cách như một bức tượng tạc từ đá lạnh. "Tôi muốn... học làm gốm. Ở đây có nhận học viên không?" Mây hỏi lại, giọng nói có chút run rẩy vì lạnh và vì cả sự bất an đang dâng nghẹn trong lồng ngực của mình.
Mây là một người phục chế sách cũ. Công việc của cô hằng ngày là đối diện với những trang giấy ố vàng mục nát, dùng sự kiên nhẫn tối đa để vá lại những mảnh ký ức bị thời gian tàn phá. Nhưng dạo gần đây, một áp lực vô hình từ những kỳ vọng của gia đình và sự khắc nghiệt của cuộc sống cơm áo gạo tiền đã bẻ gãy sự kiên nhẫn ấy. Cô bị trầm cảm, mất đi phương hướng, những ngón tay vốn khéo léo bỗng trở nên run rẩy mỗi khi chạm vào những gáy sách cổ. Bác sĩ bảo cô cần tìm một không gian mới, một công việc gì đó vận dụng cơ bắp và xúc giác để giải phóng những năng lượng tiêu cực. Cô đã bỏ thành phố, lên Đà Lạt trong một chuyến xe đêm vội vã, rồi đi lang thang theo tiếng chuông gió để rồi đặt chân đến nơi này.
An chậm rãi đứng dậy. Anh dùng một chiếc khăn vải ẩm lau sạch lớp bùn đất trên tay, từng cử động đều khoan thai đến mức kỳ lạ. Anh bước ra khỏi khu vực bàn xoay, bàn tay phải khẽ lướt nhẹ qua cạnh chiếc bàn gỗ dài, rồi dừng lại cách vị trí của Mây khoảng hai bước chân. Lúc này, anh mới mở mắt. Đôi mắt tro nhạt nhìn thẳng về phía trước, nhưng rõ ràng không hề có tiêu cự. Mây khẽ thảng thốt, cô nhận ra người đàn ông này không thể nhìn thấy mình. "Nơi này không nhận học viên. Tôi chỉ làm gốm một mình," An trả lời, giọng nói trầm và phẳng lặng như mặt hồ không gió. "Cô tìm nhầm chỗ rồi. Các xưởng gốm du lịch nằm ở phía bên kia đồi."
"Tôi không tìm nhầm," Mây nhìn vào đôi mắt không ánh sáng của anh, chẳng hiểu sao nỗi sợ hãi trong cô bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự đồng cảm kỳ lạ. "Tôi không muốn đến những nơi ồn ào. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để đôi bàn tay này có việc phải làm, để đầu óc tôi ngừng suy nghĩ. Tôi có thể trả tiền học phí, hoặc giúp anh dọn dẹp xưởng, gánh nước, nhóm lò. Làm ơn." An khẽ nhíu mày. Anh ngửi thấy trên người cô gái này một mùi hương rất lạ — không phải mùi nước hoa nồng nặc của những vị khách thành thị, mà là mùi của những trang giấy cũ, mùi keo hồ nồng nồng và vị đắng chát của trà sấy khô. Một mùi hương của sự cũ kỹ và cô độc. It mang một sắc thái rất giống với mùi của xưởng gốm này, và giống với chính bản thân anh hiện tại.
"Cô có biết làm gốm bằng tay trần là như thế nào không?" An bước lại gần bàn xoay, ngồi xuống vị trí cũ. Anh dùng lòng bàn tay đập mạnh vào khối đất sét mới. "Đất không biết nói dối. Nếu tâm trí cô loạn, đất sẽ vỡ. Nếu tay cô run, đất sẽ đổ. Cô có đủ kiên nhẫn để đi đến cùng với nó không?"
"Tôi làm nghề phục chế sách cũ. Tôi nghĩ mình biết cách nhẫn nại với những thứ dễ vỡ," Mây bước tới, tự tin đứng bên cạnh bàn xoay của anh. An không nói gì thêm. Anh đưa tay chỉ vào một chiếc đôn gỗ nhỏ nằm trong góc phòng: "Mang nó lại đây. Ngồi xuống." Mây vội vã làm theo. Khi cô ngồi đối diện với An qua chiếc bàn xoay, cô mới quan sát rõ những vết chai sần trong lòng bàn tay anh. An lấy một miếng đất sét lớn bằng hai nắm tay, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ trước mặt cô: "Nhào đất đi. Dùng mu bàn tay ấn xuống, đẩy ra xa, rồi cuộn lại. Làm liên tục cho đến khi nào không còn một bọt khí nào bên trong. Khi nào tôi bảo dừng thì dừng."
Mây bắt đầu làm theo hướng dẫn. Khối đất sét ban đầu rất cứng và bướng bỉnh, nó dính chặt vào da tay cô, làm cho các khớp ngón tay đau nhức ngay từ những phút đầu tiên. Trời chiều Đà Lạt mỗi lúc một tối, sương mù từ thung lũng tràn lên cuồn cuộn, nuốt chửng những rặng thông xanh ngoài cửa sổ. Trong xưởng gốm, không một ai bật đèn. An vẫn ngồi đó trong bóng tối, nhắm mắt, lắng nghe tiếng "bạch... bạch..." từ những nhịp nhào đất đều đặn của Mây. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua liên tục. Đôi vai Mây mỏi nhừ, mồ hôi rịn ra trên trán rồi lạnh ngắt vì gió lùa qua khe cửa gỗ. Cô cảm thấy cơ thể mình kiệt sức, nhưng một phần áp lực đè nặng trong đầu cô suốt mấy tháng qua dường như đang theo những cú ấn tay mà lún sâu vào khối đất. Nó nhẹ đi trông thấy. Cô quên mất mình là ai, quên mất những tổn thương ngoài kia, chỉ còn tiếng thở của chính mình và tiếng nhào đất vang lên đều đặn giữa không gian cô quạnh.
"Được rồi. Dừng lại đi," Giọng An bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh của căn phòng. Mây thở hắt ra, buông xuôi đôi tay đã đỏ ửng vì mệt mỏi. Lúc này cô mới nhận ra xưởng gốm đã tối đen như mực. Cô không nhìn thấy gì ngoài cái bóng mờ mờ của An đang chuyển động ở phía đối diện. "Ơ... tối quá, để tôi bật đèn nhé?" Mây dáo dác tìm công tắc trên tường theo bản năng.
"Trong xưởng này không có đèn điện," An nói, giọng anh có chút dịu đi nhưng vẫn giữ khoảng cách rõ ràng. "Bóng tối là người bạn tốt nhất của gốm. Nó giúp người ta không bị đánh lừa bởi những hào nhoáng và lỗi lầm bên ngoài. Ngày mai, bốn giờ chiều, quay lại đây." An đứng dậy, bước đi thoăn thoắt trong bóng tối như một bóng ma đã quá quen thuộc với từng ngách nhỏ của căn nhà gỗ cổ. Anh dùng đôi tay trần mở cửa cho cô. Tiếng chuông gió lại vang lên "coong... coong..." như một lời chào tạm biệt đầy ẩn ý. Mây đeo balo bước ra ngoài, cái lạnh của sương đêm ôm lấy cô, nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên sau một thời gian dài, có một đốm lửa nhỏ vừa được nhen nhóm. Cô nhìn lại căn nhà gỗ không ánh đèn trên đỉnh đồi, thầm nghĩ, ngày mai cô sẽ mang đến đây một cuốn sách đặc biệt để đọc cho anh nghe.