Đúng bốn giờ chiều ngày hôm sau, Mây lại có mặt ở con dốc dẫn lên xưởng gốm Vô Diện. Hôm nay trời không mưa, nhưng sương mù vẫn đặc quánh như một lớp kem sữa khổng lồ nuốt chửng cả lối đi. Tiếng chuông gió bằng gốm nung khẽ ngân lên "coong... coong..." báo hiệu có người lướt qua hiên nhà.
Mây nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Bên trong xưởng, An đã ngồi sẵn ở vị trí cũ từ bao giờ. Trên chiếc bàn xoay gỗ trước mặt anh là một khối đất sét mới tinh, mịn màng và có màu xám đậm. Anh không ngước lên, nhưng đôi tai khẽ động đậy khi nghe tiếng đế giày của Mây tiếp đất. Anh biết cô đã đến, đúng giờ và không sai một nhịp thở.
"Hôm nay chúng ta không nhào đất nữa à?" Mây chủ động lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng gỗ. Cô đặt chiếc balo vải xuống góc đôn, lấy ra một cuốn sách cũ có bìa da màu nâu sờn gáy.
An không trả lời câu hỏi của cô ngay. Anh chậm rãi đưa đôi bàn tay gầy guộc lên, lòng bàn tay hướng về phía trước như đang cảm nhận luồng không khí chuyển động. "Ngồi xuống đi," An nói, giọng anh trầm ấm nhưng vẫn mang một khoảng cách vô hình. "Trước khi học làm gốm, cô phải học cách nhìn bằng đôi tay.
Người sáng mắt thường bị đánh lừa bởi những gì họ thấy. Họ chỉ nhìn hình dáng bên ngoài mà quên mất kết cấu bên trong của vạn vật. Hôm nay, tôi sẽ dạy cô cách chạm vào bóng tối."
Mây tò mò ngồi xuống chiếc đôn gỗ đối diện. An đẩy khối đất sét về phía cô, rồi bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ một dải vải lụa màu đen lên mắt Mây, thắt nút lại phía sau gáy cô.
Tầm nhìn của Mây lập tức chìm vào một khoảng đen tịch mịch. Cô khẽ giật mình theo bản năng, đôi tay bấu chặt vào mép bàn gỗ. Cảm giác mất đi thị giác đột ngột khiến cô thấy bất an, tim đập nhanh hơn một nhịp. Bóng tối mà cô từng trốn chạy ở thành phố giờ đây lại bao vây lấy cô theo một cách trực diện nhất.
Đôi tay của cô là một chiếc máy quét. Đừng dùng lực của cánh tay, hãy dùng sự nhạy cảm của các đầu ngón tay để lắng nghe xem khối đất đang muốn nói gì."
Dưới sự dẫn dắt của đôi tay An, Mây bắt đầu quên đi nỗi sợ hãi của bóng tối. Cô để mình chìm đắm vào thế giới của những xúc cảm nguyên thủy nhất. Cô nhận ra khối đất không hề vô tri, nó có một sức sống riêng, chuyển động và đàn hồi dưới từng nhịp nhấn của bàn tay.
Sự im lặng trong xưởng gốm lúc này không còn đáng sợ nữa, nó trở thành một không gian bao la, nơi mà mỗi cái chạm đều có tiếng vang riêng. Vũ trụ của cô thu nhỏ lại vừa bằng một khối đất sét xám và hơi ấm từ đôi bàn tay của người đàn ông mù đối diện.
Họ cứ ngồi như thế rất lâu, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng thở hòa quyện và tiếng đất sét biến hình dưới những cái chạm lướt nhẹ. Nỗi áp lực, sự ngột ngạt của những tháng ngày phục chế sách cũ trong căn phòng chật hẹp ở thành thị của Mây dường như đang tan chảy ra, thấm sâu vào lòng đất mộc mạc. Cô thấy tâm trí mình nhẹ bẫng, một cảm giác bình yên chưa từng có len lỏi vào từng tế bào. Sau hơn một tiếng đồng hồ, An nhẹ nhàng buông tay cô ra, lùi lại phía sau.
"Bây giờ, hãy tự mình định hình một chiếc chén đơn giản nhất. Đừng mở mắt," An ra lệnh.
Mây hít một hơi thật sâu, dùng các ngón cái ấn vào chính giữa khối đất, tạo thành một cái hốc sâu, rồi từ từ mở rộng lòng chén ra xung quanh. Vì không thể nhìn thấy, cô hoàn toàn phải dựa vào độ dày mỏng cảm nhận được từ hai ngón tay cái và ngón trỏ để điều chỉnh phần thành chén.
Có những lúc thành chén quá mỏng, suýt chút nữa sụp xuống, cô liền khéo léo dùng lòng bàn tay đỡ lấy, vuốt nhẹ để đất kết khối lại. Từng cử động của cô trở nên nhịp nhàng, nhẫn nại, giống như cái cách cô từng tỉ mẩn vá lại những trang sách cổ bị rách nát.
Khi chiếc chén thô mộc đầu tiên hoàn thành, An đưa tay ra lướt nhẹ một vòng quanh sản phẩm của cô. Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt góc cạnh lạnh lùng hằng ngày. "Thành chén hơi dày, đáy chưa được phẳng, nhưng kết cấu rất vững chãi. Tâm của cô hôm nay đã tĩnh hơn ngày hôm qua rất nhiều."
An đưa tay ra phía sau gáy Mây, nhẹ nhàng tháo dải băng đen ra. Ánh chiều tà mờ nhạt của Đà Lạt ùa vào mắt cô. Mây nhìn chiếc chén gốm méo mó do tự tay mình làm ra trong bóng tối, rồi nhìn sang An. Đôi mắt tro nhạt của anh vẫn không nhìn cô, nhưng cô biết, anh đã "nhìn" thấy cô qua chiếc chén gốm kia. Cô mỉm cười, lấy cuốn sách cũ từ trong balo ra, lật đến trang có đánh dấu: "Để trả ơn cho bài học hôm nay, tôi đọc sách cho anh nghe nhé? Cuốn sách này nói về lịch sử của các loại men cổ."
An khẽ khựng lại, rồi gật đầu nhẹ. Anh ngồi dựa lưng vào vách gỗ, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt chuẩn bị lắng nghe. Giọng đọc của Mây vang lên, trong trẻo, trầm ấm, lấp đầy không gian xưởng gốm bằng những câu chuyện về màu sắc, về lửa và đất. Bóng tối buông xuống đỉnh đồi, tiếng chuông gió vẫn ngân vang, và ở một góc nhỏ của thế gian, hai tâm hồn cô độc đang sưởi ấm cho nhau bằng những thanh âm dịu dàng nhất.