Một tháng sau chuyến đi xuống thung lũng hoa oải hương, xưởng gốm Vô Diện trên đỉnh đồi đã có những thay đổi lớn. Cánh cửa gỗ cũ kỹ giờ đây không còn khép chặt quanh năm nữa, nó được mở rộng để đón ánh nắng và gió trời lồng lộng thổi vào. Tiếng chuông gió bằng gốm vẫn reo vang "coong... coong..." mỗi chiều, nhưng không còn cô độc, bởi vì hòa cùng âm thanh ấy là tiếng lật sách giòn giã và tiếng cười nói ấm áp của hai con người.
Mây đã quyết định không quay trở lại thành phố nữa. Cô thuê một căn phòng nhỏ ở thung lũng, hằng ngày lên xưởng gốm giúp An quán xuyến công việc, đồng thời cô cũng mang những dụng cụ phục chế sách của mình lên đây, biến một góc xưởng thành không gian làm việc của riêng mình.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày họ cùng nhau tạo nên một tác phẩm gốm độc nhất vô nhị — một chiếc bình gốm kết hợp giữa cốt đất của An và những hoa văn làm từ vụn giấy của những cuốn sách cổ không thể phục chế được nữa mà Mây đã tỉ mẩn gom nhặt lại suốt thời gian qua. Đây không chỉ là một sản phẩm gốm thông thường, mà là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa hai tâm hồn, hai cuộc đời đã từng vỡ vụn nay tìm thấy nhau.
An ngồi trước bàn xoay, đôi bàn tay trần của anh áp vào khối đất sét xám. Lần này, anh không ngồi một mình. Mây ngồi ngay phía sau anh, vòng hai tay qua hông anh, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay thô ráp của An. Chiếc bàn xoay bắt đầu chuyển động dưới nhịp đạp chân đều đặn của cả hai. Đất sét chuyển động vòng tròn, uốn lượn dưới sự điều khiển của bốn bàn tay đan xen vào nhau.
"Hãy thả lỏng các ngón tay ra, Mây," An thì thầm, hơi thở của anh chạm vào tóc cô, mang theo mùi củi thông quen thuộc. "Hãy để tay cô nương theo lực của tay anh. Chúng ta sẽ cùng nhau kéo khối đất này lên cao, tạo thành phần thân bình thật vững chãi."
Tiệm gốm Vô Diện giờ đây đã có một cái tên mới, được Mây cẩn thận dùng cọ viết lên một tấm biển gỗ nhỏ treo trước hiên nhà: "Tiệm Gốm Của Những Cái Chạm". Nơi đây vẫn không có đèn điện lung linh, vẫn quanh năm bao phủ bởi sương mù và tiếng chuông gió reo vang "coong... coong...".
Thế nhưng, bên trong căn nhà gỗ ấy, ngọn lửa lò nung chưa bao giờ tắt, và tình yêu của chàng nghệ nhân mù cùng cô gái phục chế sách cũ vẫn sẽ mãi mãi tỏa hương thơm ngào ngạt, dịu dàng như những đóa hoa oải hương dưới thung lũng đón nắng mai, viết tiếp một huyền thoại chữa lành vĩnh cửu của trần gian.
---