
Cơn mưa phùn cuối xuân của Hà Nội khiến những con ngõ nhỏ ở phố cổ trở nên ẩm ướt và âm u hơn bao giờ hết. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những mái ngói rêu phong và những bức tường vàng ố theo thời gian. Trong lòng ngõ rỉ sét ấy, ngõ Sâm Cầm hiện lên như một cái miệng giếng sâu hoắm, nơi ánh sáng đèn đường không cách nào rọi thấu.
Hạ Vũ kéo thấp vành mũ lưỡi trai, bước nhanh qua những vũng nước đọng. Là một phóng viên điều tra của báo Pháp Luật, cô có sự nhạy cảm đặc biệt với những vụ án kỳ dị. Và chuỗi vụ mất tích của ba cô gái trẻ trong vòng một tháng qua chính là lý do đưa cô đến nơi này.
Điểm chung duy nhất trong các vụ án không phải là nhân thân nạn nhân, mà là một thứ vô hình: mùi hương. Đồng nghiệp của cô ở đội hình sự rỉ tai rằng, tại phòng ngủ của các nạn nhân, dù đã qua nhiều ngày, vẫn phảng phất một mùi hương trầm thanh khiết đến kỳ lạ, ngửi vào liền thấy đầu óc mụ mẫm nhưng sống lưng lại lạnh toát.
Đứng trước căn nhà số 44, Hạ Vũ ngước nhìn tấm biển gỗ đã mục nẻ, trên đó khắc ba chữ bằng lối viết thư pháp bay bướm nhưng u uất: Tiệm Hương An.
Khác với những ngôi nhà hiện đại xung quanh, tiệm hương này vẫn giữ nguyên kiến trúc của một ngôi nhà cổ thế kỷ trước, với hàng cửa bức bàn bằng gỗ lim đen thẫm, khép hờ. Từ bên trong, một làn khói trắng mỏng manh như sợi chỉ lọt qua khe cửa, mang theo mùi hương dịu ngọt, nồng nàn nhưng sâu thẳm lại có vị tanh tao rất khó gọi tên.
Hạ Vũ hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.
Két...
Tiếng động khô khốc của cánh cửa gỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bên trong tiệm không bật đèn điện, chỉ có vài ngọn nến vàng vọt đặt rải rác trên những chiếc kệ gỗ gụ, nơi bày biện hàng trăm hộp nhang cân, nụ hương trầm và những ống hương bằng tre già. Không khí đậm đặc khói, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.
"Tìm loại hương nào?"
Một giọng nói trầm, khàn và hoàn toàn thiếu vắng hơi ấm đột ngột vang lên từ phía sau tấm rèm vải thô ngăn cách với hậu sảnh.
Hạ Vũ giật mình, xoay người lại. Một người đàn ông chầm chậm bước ra. Anh ta mặc một bộ đồ lụa màu sẫm, vóc dáng cao gầy, nước da trắng bệch đến mức gần như trong suốt dưới ánh nến. Gương mặt anh ta thanh tú, ngũ quan sắc nét nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và lạnh lùng, dường như không chứa đựng bất kỳ một gợn sóng cảm xúc nào. Đó là An Sâm – chủ nhân đời thứ ba của Tiệm Hương An, người được giới chuộng hương phong là "kẻ có đôi tay phù thủy".
"Tôi không mua hương sẵn," Hạ Vũ cố giữ giọng bình tĩnh, đưa ra lý do cô đã chuẩn bị từ trước. "Tôi muốn tìm gặp anh An Sâm để xin học nghề làm hương truyền thống. Tôi là sinh viên ngành văn hóa, đang làm đề tài nghiên cứu về các làng nghề cổ."
An Sâm tiến lại gần. Bước chân của anh ta nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ trên nền gạch Bát Tràng. Khi anh ta đứng cách cô chỉ một sải tay, Hạ Vũ ngửi thấy trên người anh ta một mùi hương vô cùng đặc biệt. Nó không phải mùi trầm hương thông thường, mà là mùi thảo mộc tươi mát trộn lẫn với mùi da thịt thanh sạch, dịu nhẹ đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại để tận hưởng.
Đột nhiên, An Sâm cúi đầu, ghé sát mũi vào hõm cổ của Hạ Vũ, chầm chậm hít một hơi.
Hành động đột ngột và kỳ quặc của anh ta khiến toàn thân Hạ Vũ cứng đờ. Bản năng tự vệ trỗi dậy, cô định lùi lại nhưng ánh mắt sắc lạnh của An Sâm đã khóa chặt cô tại chỗ.
"Mùi nước hoa công nghiệp rẻ tiền," An Sâm ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười giễu cợt. "Nó đang phá hủy khứu giác của cô. Người có khứu giác bị vẩn đục bởi hóa chất thì không bao giờ học được cách luyện hương của nhà tôi."
Hạ Vũ cắn môi, không chịu thua: "Nước hoa chỉ là lớp bọc bên ngoài. Nếu anh cho tôi cơ hội, tôi có thể chứng minh mình có thiên phú. Tôi biết Tiệm Hương An có loại 'Hương Hồi Mộng' cực phẩm, có thể giúp người sống gặp lại người chết trong giấc ngủ. Không phải ai cũng làm được loại hương đó."
Nghe đến ba chữ "Hương Hồi Mộng", đôi mắt của An Sâm khẽ nheo lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ một lúc lâu, như muốn nhìn thấu tâm can của nữ phóng viên trẻ.
"Cô biết nhiều đấy", An Sâm xoay người, chắp tay sau lưng bước về phía bàn trà. "Hương Hồi Mộng không phải để bán bừa bãi. Muốn làm ra nó, nguyên liệu cần có không phải là thảo mộc thông thường, mà phải là thứ có linh tính. Cô có chịu nổi sự khắc nghiệt của việc luyện hương không?"
"Tôi chịu được", Hạ Vũ khẳng định.
"Được, tối nay tiệm có một mẻ nhang trầm cần sấy và phân loại. Cô có thể ở lại giúp. Nếu qua được thử thách đêm nay, tôi sẽ cân nhắc", An Sâm nói, giọng đều đều rồi chỉ tay về phía tấm rèm. "Đi theo tôi vào hậu xưởng."
Hậu xưởng của Tiệm Hương An là một khoảng sân giếng trời được quây kín bằng mái tôn, bốn bề đặt những chiếc nia lớn phơi đầy bột hương màu nâu xám. Giữa sân là một chiếc lò đồng cỡ lớn đang đỏ lửa, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Mùi thảo dược, thuốc bắc và quế chi nồng nặc đến mức làm mắt Hạ Vũ cay xè.
An Sâm giao cho cô một chiếc sàng lớn, bảo cô phân loại những nụ trầm hương chưa đạt chuẩn. Bản thân anh ta thì ngồi bên chiếc bàn gỗ, tỉ mỉ dùng một con dao nhỏ nạo từng chút một thứ vỏ cây màu xám trắng vào một chiếc cối đá.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Đến nửa đêm, tiếng mưa phùn bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, đập vào mái tôn nghe những tiếng lộp bộp nhức óc. Hạ Vũ vừa làm việc vừa âm thầm quan sát xung quanh. Cô để ý thấy ở góc khuất của hậu xưởng có một cánh cửa sắt dày, khóa bằng ba ổ khóa lớn hoen rỉ. Mỗi khi gió lùa qua khe cửa sắt đó, mùi tanh tao dị dạng mà cô ngửi thấy lúc đầu lại sực lên, lấn lướt cả mùi trầm hương nồng đậm trong xưởng.
"Đó là kho chứa cốt hương gia bảo, người ngoài không được phép tiếp cận," Giọng nói của An Sâm đột ngột vang lên ngay bên cạnh, khiến Hạ Vũ giật thót mình. Cô không hề nghe thấy tiếng anh ta đi tới.
An Sâm đưa cho cô một tách trà nhỏ: "Uống đi cho đỡ mệt."
Hạ Vũ nhận lấy tách trà, giả vờ đưa lên miệng uống nhưng thực chất lợi dụng lúc quay người để đổ nhanh nó vào đống bột trầm dưới chân. Trong thế giới của những vụ án, cô không bao giờ cho phép mình ăn uống bất cứ thứ gì từ một đối tượng nghi vấn.
"Anh An Sâm, tôi nghe người ta đồn rằng..." Hạ Vũ thăm dò, "Để làm ra Hương Hồi Mộng, người ta phải dùng đến... tro cốt của trinh nữ. Điều đó có thật không?"
An Sâm không tức giận trước câu hỏi nhạy cảm, anh ta nhìn ngọn lửa trong lò đồng, ánh lửa phản chiếu vào mắt tạo nên những đốm sáng lập lòe quỷ dị.
"Người đời luôn thích thêu dệt những chuyện ly kỳ cho những thứ họ không hiểu", Giọng An Sâm trầm xuống. "Nhưng có một điều họ nói đúng: cái chết luôn giữ được sự thuần khiết nhất của một con người. Khi một cô gái trẻ ra đi vào lúc thanh xuân đẹp nhất, nỗi oán hận hoặc sự luyến tiếc của họ sẽ kết tinh trên da thịt. Hương liệu ngấm vào da thịt đó, qua quá trình ép xác và chiết xuất, mới là thứ cực phẩm giúp thông linh. Tro cốt thông thường... làm sao có được thứ năng lực ấy?"
Lời giải thích mang đậm màu sắc ma mị của An Sâm khiến Hạ Vũ rợn tóc gáy. Cô là người theo chủ nghĩa duy vật, cô không tin vào thông linh, nhưng câu nói "ép xác và chiết xuất" của anh ta lại gợi lên trong đầu cô một giả thuyết kinh hoàng về mặt hình sự.
Khoảng hai giờ sáng, An Sâm đứng dậy bảo có việc phải ra ngoài gặp một khách hàng đặc biệt cần giao hương gấp. Anh ta dặn cô cứ tiếp tục làm việc và tuyệt đối không được rời khỏi hậu xưởng.
Ngay sau khi tiếng bước chân của An Sâm khuất hẳn sau cánh cửa chính, Hạ Vũ lập tức buông chiếc sàng xuống. Cơ hội đến rồi. Cô rút từ trong túi áo ra một bộ dụng cụ cạy khóa nhỏ mà cô từng được một người bạn trong giới thám tử tặng.
Hạ Vũ tiến lại gần cánh cửa sắt khóa chặt ở góc xưởng. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô quỳ xuống, dùng thanh kim loại nhỏ tỉ mỉ rà vào ổ khóa đầu tiên.
Cạch.
Ổ khóa thứ nhất bật mở. Hạ Vũ lau mồ hôi trên trán, tiếp tục với ổ khóa thứ hai, rồi thứ ba. Trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng ổ khóa bật mở nghe như tiếng sấm nổ bên tai cô.
Khi ổ khóa cuối cùng rơi xuống, Hạ Vũ dùng hết sức chầm chậm đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Cánh cửa hé mở một khe hẹp, một luồng khí lạnh toát, mang theo mùi hôi thối nồng nặc xen lẫn mùi nước ướp xác thảo mộc sộc thẳng vào mặt cô. Hạ Vũ bịt chặt miệng để ngăn tiếng nôn mửa.
Cô bật đèn flash điện thoại, soi vào bên trong.
Đó là một căn hầm ngầm rộng lớn, tường gạch ẩm ướt rêu phong. Giữa căn hầm đặt ba chiếc bàn đá lớn. Và trên những chiếc bàn đá đó... là những thứ sẽ ám ảnh Hạ Vũ suốt phần đời còn lại.
Ba cô gái trẻ. Chính là ba cô gái trong danh sách mất tích mà cô đang điều tra.
Họ nằm đó, không một mảnh vải che thân, nhưng cơ thể họ không hề bị thối rữa theo cách thông thường. Da thịt họ trắng bệch, căng bóng một cách bất thường, giống như được phủ một lớp sáp mỏng. Xung quanh các thi thể được chèn chặt bởi hàng trăm loại thảo mộc, rễ cây và hoa khô màu tím sẫm. Trên ngực, cổ và đùi của các nạn nhân có những vết rạch hình chữ thập rất sâu, nhưng từ đó không chảy ra máu, mà là một thứ dịch lỏng màu nâu nhạt, đang được dẫn lưu bằng những ống thủy tinh nhỏ vào các bình chứa đặt dưới chân bàn.
Kinh hoàng hơn, trên khuôn mặt của các cô gái, đôi mắt của họ vẫn mở trừng trừng, nhưng nhãn cầu đã bị lấy mất, thay vào đó là hai nụ hương trầm màu đen được ấn sâu vào hốc mắt. Gương mặt họ bị ép vào những chiếc khung gỗ cố định, tạo nên một nụ cười đông cứng, méo mó và đầy đau đớn.
Kẻ sát nhân không chỉ giết họ; hắn đang biến cơ thể họ thành những bộ máy chiết xuất hương liệu sống. Hắn ép xác họ để lấy đi những tinh túy nhất trên da thịt con người.
"Chúng đẹp đúng không?"
Một giọng nói thì thầm, dịu dàng như tiếng người tình ghé sát tai vang lên ngay phía sau lưng Hạ Vũ.
Hạ Vũ rụng rời chân tay, chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống nền đất lạnh, ánh đèn flash hắt ngược lên trần hầm, kéo dài cái bóng của An Sâm như một con quỷ khổng lồ đang giương vuốt.
Cô chầm chậm quay đầu lại. An Sâm đang đứng ngay sát cửa hầm, trên tay anh ta cầm một chiếc khăn tẩm chất lỏng màu hổ phách. Đôi mắt anh ta nhìn các thi thể trên bàn đá với một sự say mê điên cuồng, rực rỡ, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Tôi đã nói rồi, hương liệu ngấm vào da thịt của sự chết chóc mới là cực phẩm," An Sâm bước tới một bước, khứu giác của anh ta khẽ động. "Cô biết không, Hạ Vũ? Cấu trúc da và mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô... thực sự là nguyên liệu hoàn hảo nhất mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay cho mẻ Hương Hồi Mộng cuối cùng. Mùi hương của sự tò mò và sợ hãi... nó sẽ thơm lắm đấy."
Hạ Vũ định lao ra cửa, nhưng chân cô bỗng chốc nhũn ra. Mùi hương nồng nặc trong căn hầm ngầm, kết hợp với thứ độc chất nấm ảo giác mà An Sâm đã bí mật đốt lên qua hệ thống lò đồng ban nãy, giờ đây mới thực sự phát huy tác dụng. Đầu óc cô quay cuồng, cảnh vật xung quanh nhòe đi, và hình ảnh ba cái xác không mắt trên bàn đá dường như đang chầm chậm ngồi dậy, giơ những cánh tay trắng bệch về phía cô.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, Hạ Vũ chỉ còn cảm nhận được chiếc khăn lạnh ngắt của An Sâm ập xuống khuôn mặt mình, cùng tiếng thì thầm ma mị của hắn:
"Ngủ đi thôi... để tôi giúp cô trở nên bất tử trong mùi hương."