Hạ Vũ lao ra khỏi con ngõ Sâm Cầm giữa màn mưa xối xả, thân hình chỉ quấn độc một tấm vải thô đẫm máu và nước mưa. Cô ngã quỵ ngay trước cửa bốt công an phường ở đầu phố. Tiếng đập cửa điên cuồng của cô đã đánh thức các chiến sĩ trực ban. Chỉ ba mươi phút sau, ba chiếc xe thùng cùng hàng chục cảnh sát cơ động trang bị vũ khí đã bao vây toàn bộ khu vực Tiệm Hương An.
Đám cháy từ vụ nổ bụi của Hạ Vũ đã thiêu rụi phần hậu xưởng bằng gỗ, nhưng căn hầm ngầm bằng gạch đá thời thuộc địa thì vẫn nguyên vẹn. Khi các chiến sĩ cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc phá cửa sắt tiến vào, không gian bên trong chỉ còn là một cảnh tượng hỗn độn.
Ba thi thể của các cô gái mất tích đã được lực lượng chức năng đưa lên. Tuy nhiên, điều kinh hoàng nhất là An Sâm đã biến mất. Kẻ sát nhân mang gương mặt bỏng rộp, đầy hận thù không hề tháo chạy ra ngoài phố. Hắn đã rút lui sâu hơn vào một lối thoát hiểm bí ẩn bên dưới lòng đất cổ.
"Chúng tôi tìm thấy một bản thiết kế địa đạo cổ từ thời Pháp thuộc kết nối giữa căn hầm này và tháp nước bỏ hoang ở cuối ngõ," Đại úy Minh, người dẫn đầu đội điều tra viên, nghiêm giọng nói với Hạ Vũ khi cô đang ngồi trong xe cấp cứu, hai vai run bần bật vì lạnh và sốc. "Em chắc chắn mình còn đủ tỉnh táo để đi cùng chúng tôi chứ? Tên biến thái đó có thể đã mang theo mẻ hương cốt người cuối cùng."
Hạ Vũ gật đầu kiên định. Cô từ chối đến bệnh viện. Là một phóng viên, và là một nạn nhân vừa từ cõi chết trở về, cô phải tận mắt chứng kiến hồi kết của con quỷ khứu giác này.
Họ lần theo lối đi ngầm ẩm ướt, trơn trượt đầy bùn đất. Càng tiến gần về phía tháp nước cổ, không khí không hề loãng đi mà ngược lại, trở nên ngột ngạt bởi một mùi hương đậm đặc đến mức dị thường. Đó là mùi của hàng trăm loại thảo mộc quý hiếm được đun sấy ở nhiệt độ cực cao, hòa quyện với một thứ mùi ngầy ngậy, nồng hắc đầy chết chóc.
Khi cánh cửa sắt rỉ sét của tầng đế tháp nước bị phá tùng, hiện ra trước mắt họ là một lò nung gạch khổng lồ đang đỏ lửa rực trời.
An Sâm đang đứng trước miệng lò. Toàn thân hắn quấn đầy băng gạc loang lổ vết máu và muội than đen kịt. Một nửa khuôn mặt không bị bỏng của hắn méo mó, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn về phía đoàn người đang tiến vào. Trên tay hắn ôm chặt một chiếc bình gốm cổ nung chín, bên trong chứa một loại bột mịn màu xám tro ánh lên sắc tím quỷ dị.
"Đứng im! Buông vũ khí xuống!" Đại úy Minh chĩa súng thẳng vào đầu An Sâm.
An Sâm không hề sợ hãi, hắn chầm chậm đưa chiếc bình gốm lên ngang mũi, hít một hơi thật sâu với vẻ mặt đầy thỏa mãn, như thể đang thưởng thức một báu vật vô giá.
"Muộn rồi... mẻ Hương Hồi Mộng cuối cùng đã thành công," An Sâm cười man dại, giọng hắn khàn đặc vì khói. "Các người nghĩ tôi giết họ vì sự tàn ác sao? Không! Các người là lũ phàm phu tục tử, không bao giờ hiểu được nghệ thuật. Da thịt của họ, nỗi đau của họ, sự thuần khiết của họ... tất cả đã được lưu giữ vĩnh hằng trong lò tro này. Họ không chết, họ chỉ biến thành những làn khói bất tử!"
"Mày điên rồi, An Sâm!" Hạ Vũ bước ra từ phía sau lưng các chiến sĩ cảnh sát, giọng cô đanh lại. "Mày không phải là nghệ nhân, mày chỉ là một kẻ mang chứng rối loạn khứu giác tàn tật! Mày giết họ vì mày không thể ngửi thấy mùi của sự sống, mày chỉ có thể tìm thấy cảm giác kích thích từ mùi của sự phân hủy và cái chết!"
Lời nói của Hạ Vũ như một lưỡi dao bén nhọn đâm trúng góc khuất tăm tối nhất trong tâm lý tội phạm của An Sâm. Gương mặt hắn co rúm lại, toàn thân run lên bần bật vì bị lột trần sự thật. Đúng vậy, từ nhỏ hắn đã mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến khứu giác mất đi khả năng cảm nhận mùi hương thông thường. Thứ duy nhất có thể kích hoạt dây thần kinh khứu giác chết lâm sàng của hắn chính là độc tố hữu cơ tiết ra từ các mô tế bào trong quá trình phân hủy của cơ thể sinh vật khi bị hoảng sợ tột độ.
"Câm mồm! Cô thì biết cái gì?!" An Sâm gào lên điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ, ánh mắt rực lên sự oán hận tột cùng. "Đáng lẽ cô đã là mảnh ghép hoàn hảo nhất... Đáng lẽ mùi hương của cô sẽ làm nên kiệt tác thiên thu!"
Biết mình không còn đường thoát khi họng súng của cảnh sát đang bủa vây, An Sâm bất ngờ ôm chặt chiếc bình gốm chứa tro cốt hương liệu, quay người lao thẳng vào trong lòng chiếc lò nung gạch đang rực lửa ngùn ngụt.
"Không!" Đại úy Minh hét lên nhưng đã quá muộn.
Một tiếng bùng lớn vang lên khi cơ thể An Sâm cùng chiếc bình gốm rơi vào giữa đống than hồng vạn độ. Sức nóng của lò nung ngay lập tức nuốt chửng kẻ sát nhân. Từ trong miệng lò, một luồng khói lớn màu tím sẫm, mang theo mùi hương thanh khiết, ngào ngạt nhưng lạnh lẽo thấu xương bỗng chốc bùng lên, cuồn cuộn bay thẳng lên đỉnh tháp nước rồi tan vào màn mưa đêm của thành phố.
Hạ Vũ đứng lặng người nhìn luồng khói tím dần tan biến. Mùi hương ấy lướt qua da thịt cô, để lại một cảm giác rợn gáy kéo dài.
Hai tháng sau.
Tiệm Hương An chính thức bị san phẳng để xây dựng một khu công viên nhỏ cho khu phố. Vụ án "Tiệm hương ép xác" trở thành một trong những hồ sơ đen tối và ly kỳ nhất trong lịch sử ngành bách khoa hình sự Việt Nam.
Hạ Vũ ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố cổ, tay lật giở bài báo phóng sự điều tra dài kỳ của mình vừa được xuất bản và gây chấn động dư luận. Cô nhấp một ngụm cà phê nóng, cố gắng tìm lại sự bình yên sau chuỗi ngày dài bị ám ảnh bởi bóng đen của An Sâm.
Đột nhiên, một làn gió lạnh từ cửa sổ tạt vào. Hạ Vũ khựng lại, tách cà phê trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn.
Trong không gian quán café vốn nồng nặc mùi hạt arabica rang xay, cô bất ngờ ngửi thấy một mùi hương trầm dịu nhẹ, thanh khiết nhưng lạnh toát sống lưng phảng phất qua mũi mình. Mùi hương ấy y hệt mùi trên da thịt của An Sâm và những xác chết dưới hầm ngầm năm nào.
Hạ Vũ vội vàng quay đầu nhìn ra đường. Giữa dòng người đi bộ hối hả dưới cơn mưa phùn muộn, có một bóng người cao gầy, mặc bộ đồ lụa sẫm màu, dường như đang đứng quay lưng lại phía cô. Nhưng khi cô chớp mắt nhìn kỹ lại, bóng người đó đã biến mất vào màn sương mờ ảo, chỉ để lại mùi hương quái dị cứ vương vấn mãi trên đầu mũi.
Kẻ thủ ác đã chết trong lò nung, hay linh hồn của những mẻ hương ép xác vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong từng làn sương khói của phố cổ? Câu trả lời có lẽ đã vĩnh viễn tan vào hư không, giống như làn khói tím đêm ấy.