Ninh Tố ngồi bên bàn mây, đôi bàn tay thon dài đang tỉ mỉ nhào nặn những bánh nhang y học mới. Dù dùng máu tâm can để cứu Thẩm Tuấn khiến khứu giác của anh có chút suy giảm, nhưng đối với anh, điều đó không còn quan trọng nữa. Vì giờ đây, anh đã có một mùi hương định thần ấm áp nhất cuộc đời luôn ở bên cạnh bảo vệ mình.
"Cạch..."
Tiếng cửa gỗ bị đẩy mở, một bóng người cao lớn bước vào mang theo luồng gió mát lành của buổi chiều đô thị. Thẩm Tuấn mặc một chiếc áo khoác da màu đen mạnh mẽ, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng tinh khôi tiến lại gần. Vết thương trên cánh tay hắn đã lành lặn hoàn toàn, để lại một vết sẹo dài như một minh chứng cho tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử của họ. Hắn đi đến phía sau lưng Ninh Tố, tự nhiên vươn đôi tay to lớn ôm chặt lấy eo anh, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của người thương.
"Ninh pháp y, hôm nay cục trưởng vừa phê duyệt kỳ nghỉ phép dài hạn cho chúng ta rồi." Thẩm Tuấn ghé sát tai anh thì thầm, giọng nói trầm thấp tràn ngập sự sủng ái độc chiếm không hề thay đổi. "Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."
Ninh Tố khẽ dựa người vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của vị đội trưởng hình sự, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười hạnh phúc viên mãn: "Chỉ cần ở bên anh, đi đâu cũng được. Nhưng trước tiên, anh phải giúp tôi phơi hết chỗ nhang này đã."
"Tuân lệnh bà chủ của Tĩnh Tâm Đường." Thẩm Tuấn cười lớn, hắn bất ngờ xoay người Ninh Tố lại, nâng cằm anh lên và đặt xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn sâu ngọt ngào, nồng nàn đầy tính chiếm hữu trọn đời.
Giữa không gian cổ kính của tiệm nhang, dưới sự chứng kiến của làn khói hương định thần thanh khiết, tình yêu của vị đội trưởng hình sự tinh anh và chuyên viên pháp y tài hoa đã vượt qua mọi sóng gió, cạm bẫy của thế giới đô thị để cùng nhau viết nên cái kết viên mãn, độc sủng trọn đời bên nhau.