Từ trong màn sương mù dày đặc ngoài cửa sổ, một bóng người gầy guộc, mặc áo bào đen thêu hình rồng dị dạng bước vào. Gã chính là Lão độc sư — kẻ nắm giữ những bí mật tà ác nhất của thuật luyện hương cổ truyền. Gã nhìn Ninh Tố với ánh mắt tham lam tột độ.
"Ninh Tố, ngươi quả thực là thiên tài ngàn năm có một của Ninh gia." Giọng nói của Lão độc sư nghe như tiếng lá khô cọ xát vào lòng đất. "Giao ra chương cuối cùng của 'Bách Hương Bí Truyền', ta sẽ tha mạng cho vị đội trưởng hình sự này. Bằng không, đêm nay hai ngươi sẽ phải táng mạng tại đây."
Lão độc sư vừa dứt lời, gã vung tay phóng ra một luồng khói màu đen kịt. Đây là "Cửu U Đoạt Hồn Hương", loại hương độc cao cấp nhất của tà phái, có khả năng đóng băng toàn bộ hệ hô hấp của con người chỉ trong vòng ba giây, không một loại mặt nạ chống độc hiện đại nào có thể cản được.
"Tránh ra!" Thẩm Tuấn hét lớn, hắn không màng đến vết thương trên tay, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Ninh Tố ngã xuống gầm giường bệnh, còn chính mình thì hứng trọn luồng khói đen kịt kia.
"Thẩm Tuấn!" Ninh Tố hét lên thảm thiết. Anh chứng kiến cơ thể cao lớn của Thẩm Tuấn đổ gục xuống sàn nhà, sắc mặt lập tức tím tái, hơi thở đứt quãng hoàn toàn.
Đứng trước ranh giới sinh tử của người đàn ông mình yêu thương nhất, sự lạnh lùng lý trí của chuyên viên pháp y hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa giận dữ tột cùng. Ninh Tố bật dậy, đôi bàn tay thon dài nhanh như chớp bấm vào một huyệt đạo trên cổ tay mình, ép ra một giọt máu tâm can nhỏ thẳng vào chiếc lư đồng cổ trên bàn. Anh ném vào đó bánh nhang cuối cùng của dòng họ — "Cửu Thiên Huyền Hương".
Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết kết hợp với làn khói mang mùi hương của hoa sen tuyết và gỗ đàn hương ngàn năm bùng nổ dữ dội. Làn khói trắng như một con rồng thần lao thẳng vào luồng khói đen của Lão độc sư, triệt tiêu hoàn toàn độc tính trong không khí, đồng thời đánh bật gã tà sư văng mạnh vào bức tường kính vỡ vụn.
Lão độc sư hộc máu mồm, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn Ninh Tố: "Ngươi... ngươi dám dùng máu tâm can để kích hoạt hương... Ngươi sẽ mất đi khứu giác..." Gã biết mình đã đại bại, liền ôm lấy lồng ngực đau đớn nhảy ra khỏi cửa sổ trốn chạy vào màn đêm.
Ninh Tố không quan tâm đến lời nguyền rủa của gã, anh lập tức quỳ xuống bên cạnh Thẩm Tuấn. Nước mắt của vị pháp y vốn dĩ lạnh lùng giờ đây rơi lã chã trên gương mặt góc cạnh của người thương. Anh ngậm một viên nhang cứu mạng vào miệng mình, rồi cúi đầu ghé sát đôi môi tái nhợt của Thẩm Tuấn, truyền viên hương cùng hơi thở của mình sang cho hắn.
Ánh sáng khoa học và điềm báo tâm linh giao thoa, viên hương thần kỳ đi vào cơ thể Thẩm Tuấn, kích hoạt lại nhịp tim đã ngừng đập. Lồng ngực vị đội trưởng hình sự phập phồng trở lại, hắn mở bừng mắt ra, nhìn thấy Ninh Tố đang khóc nấc lên vì mình.