
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Tiếng quạ kêu chiết chiết vang vọng qua dãy núi Huyết Sương. Tề Lạc Lạc đứng trên tảng đá bám đầy rêu phong, ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Trên cổ tay cô không phải là chiếc đồng hồ thông minh quen thuộc, mà là một chiếc vòng cẩm thạch nhạt màu đang tỏa ra luồng ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục.
— Gì thế này? Mình đang mơ à?
Lạc Lạc lẩm bẩm, giơ tay định dụi mắt thì đột nhiên, trong không trung xuất hiện một màn hình bán bạch hiện ra ngay trước tầm mắt cô. Giao diện này cực kỳ quen thuộc — nó là môi trường phát triển lập trình mà cô vẫn dùng hằng ngày để viết code!
**[HỆ THỐNG MỆNH KỊCH - PHIÊN BẢN 1.0.4]**
• Người dùng: Tề Lạc Lạc (Quyền hạn: Admin tạm thời/Fixer)
• Trạng thái thế giới: Bị rò rỉ bộ nhớ, Lỗi Logic Nhân Quả cực nghiêm trọng.
• Cảnh báo: Nếu không fix hết các bug cấp S, thế giới sẽ bị lỗi hệ thống và sụp đổ hoàn toàn trong 3 năm!
"Cái quái gì vậy?!" Lạc Lạc gào lên. "Tôi là lập trình viên kiếm tiền thưởng chứ có phải đấng sáng thế đâu mà bắt đi fix bug thế giới?!"
Màn hình lập tức nhảy dòng thông báo mới: *Phát hiện đối tượng mang Bug cấp S gần đây. Vui lòng tiến hành kiểm tra!*
Một mũi tên đỏ nhấp nháy chỉ thẳng xuống vực sâu bên dưới vách núi. Tề Lạc Lạc nuốt nước bọt, cẩn thận bò ra mép đá nhìn xuống. Dưới đáy vực u uất, giữa một đầm lầy hôi hám, một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang nằm gục. Bụi gai đâm nát tà áo xám xịt của hắn, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng đất.
Lạc Lạc tập trung ánh mắt vào thiếu niên đó. Ngay lập tức, một bảng dữ liệu chi tiết hiện ra bên cạnh hắn:
**[ĐỐI TƯỢNG: LỤC HỌA]**
• Thân phận: Phản diện tương lai của Mệnh Kịch.
• Chỉ số Lực Chiến: 10/10000 (Đang yếu ớt sắp chết)
• Chỉ số Xui Xẻo: -9999 (LỖI LOGIC)
• Chi tiết lỗi lịch sử:
* 05 tuổi: Rơi xuống giếng khi đi lấy nước. * 10 tuổi: Bị sét đánh trúng 3 lần trong một ngày nắng đẹp. * 15 tuổi: Bị chó tiên cắn rách quần khi đang đi dạo. * 18 tuổi (Hiện tại): Bị thiên thạch cỡ nhỏ rơi trúng đầu khi đang trốn truy nã dưới vực sâu.
Tề Lạc Lạc nhìn bảng dữ liệu mà suýt nữa thì bật cười ra tiếng, nhưng ngay sau đó là sự câm nín tột cùng. Thiên thạch rơi trúng đầu?! Đây rõ ràng là do lập trình viên tạo ra sự kiện ngẫu nhiên nhưng quên giới hạn biên, khiến cho tỷ lệ tai nạn của nhân vật này vọt lên mức vô lý!
"Tội nghiệp thật..." Lạc Lạc thở dài. Cô mở bảng điều khiển Admin, nhẩm định thay đổi dữ liệu chỉ số máu và chỉ số may mắn cho hắn.
*Bíp!*
*Thông báo: Bạn không thể trực tiếp sửa biến giá trị gốc mà không có 'Năng Lượng Vá Lỗi'. Hãy can thiệp bằng hành động thực tế để kích hoạt lệnh!*
"Đúng là hệ thống cù lần!" Lạc Lạc mắng một câu, rồi lội qua bãi gai góc, men theo con đường nhỏ đi xuống đáy vực.
Dưới đáy vực, Lục Họa đang thở dốc dồn dập. Toàn thân hắn đau đớn như bị xe tải nghiền qua. Hắn không hiểu tại sao cuộc đời hắn lại khốn nạn đến thế. Hắn vốn là con trai của một gia tộc tu tiên nhỏ, nhưng từ khi sinh ra đã mang lại xui xẻo cho mọi người. Cha mẹ mất sớm, tộc nhân xua đuổi, hắn bỏ chạy vào rừng thì bị thú dữ đuổi, trốn xuống vực thì bị một cục đá từ trên trời rơi xuống đập ngất.
"Ông trời... rốt cuộc ta đã làm sai cái gì?" Lục Họa cay đắng thầm nghĩ, mắt mờ đi vì máu tươi chảy từ trán xuống. Hắn nắm chặt nắm đất bẩn, trong lòng bùng lên một ngọn lửa oán hận ngút trời. Hắn muốn diệt thế! Hắn muốn kéo toàn bộ cái thế giới bất công này xuống địa ngục cùng mình!
"Này, cậu trai trẻ, còn sống không đó?"
Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên ngay đỉnh đầu hắn. Lục Họa khó khăn ngẩng mặt lên.
Dưới ánh trăng mờ ảo của dãy Huyết Sương, một thiếu nữ mặc bộ quần áo kỳ lạ với áo phông đen và quần bó đang đứng đó. Cô không mang theo tiên khí ngút trời của các tu sĩ, cũng chẳng có ma khí tà mị của ma đạo. Cô nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và... thương hại?
"Ngươi... là ai?" Lục Họa khàn giọng hỏi, tay âm thầm thủ sẵn một mảnh đá nhọn dưới đất. Hắn không tin bất kỳ ai. Bất kỳ kẻ nào tiếp cận hắn cũng chỉ mang lại điềm xấu hoặc muốn lấy mạng hắn.
"Tôi là... ừm, nhân viên bảo trì hệ thống cuộc đời của cậu," Tề Lạc Lạc ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hoàn toàn phớt lờ mảnh đá nhọn trong tay hắn. Cô lấy từ trong túi ra một chai nước suối ngọt và một gói băng cá nhân — đây là những vật phẩm tân thủ mà hệ thống phát cho cô.
"Uống chút nước đi. Trán cậu chảy nhiều máu quá, để tôi dán lại cho."
Lạc Lạc đưa tay định lau vết máu trên trán Lục Họa. Lục Họa giật mình, theo bản năng giơ mảnh đá nhọn định đâm vào cổ cô. Nhưng ngay khi mảnh đá chỉ còn cách cổ Lạc Lạc một phân, một luồng ánh sáng huỳnh quang vô hình hiện ra trên không trung, chặn đứng quỹ đạo của mảnh đá. Một dòng thông báo nhỏ lướt qua: *Tấn công Admin bị bãi bỏ!*
Mảnh đá vỡ tan thành bụi mịn. Lục Họa ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi ngẩng lên nhìn Lạc Lạc.
Lạc Lạc chẳng buồn chấp nhặt hành vi bạo lực của tên phản diện nhí này. Cô ấn chai nước vào tay hắn, rồi nhanh nhảu bóc miếng băng cá nhân, dán cái bộp lên trán hắn.
*Bíp!*
**[KÍCH HOẠT HÀNH ĐỘNG VÁ LỖI!]**
• Đã can thiệp sơ cứu cho đối tượng Lục Họa.
• Tự động thực thi mã: Giảm 50% chỉ số xui xẻo của Lục Họa.
• Nhận được: 100 Điểm Năng Lượng Vá Lỗi.
Ngay khi miếng băng cá nhân được dán lên, Lục Họa đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp kỳ lạ truyền từ trán lan ra khắp cơ thể. Vết thương do thiên thạch đập trúng ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn dữ dội như bị thiêu đốt bỗng dưng dịu lại. Cùng lúc đó, luồng ma khí oán hận đang cuồn cuộn trong lồng ngực hắn như gặp phải nước mát, lập tức bị dập tắt phân nửa.
Lục Họa sững sờ. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, người đang hí hái thao tác vào không trung.
"Cậu thấy sao rồi? Bớt đau chưa?" Lạc Lạc mỉm cười nhìn hắn.
Lục Họa mím chặt môi, đôi mắt đen thẫm xoáy sâu vào gương mặt cô. Từ nhỏ đến lớn, kẻ cho hắn cơm ăn thì muốn biến hắn thành nô lệ, kẻ cho hắn thuốc uống thì muốn lấy huyết cốt của hắn. Chưa từng có ai nhìn hắn bằng ánh mắt thuần khiết, không chút trục lợi như thế này.
"Ngươi... tại sao lại cứu ta?" Lục Họa trầm giọng hỏi, giọng nói run run. "Ngươi không biết ta là kẻ xui xẻo sao? Kẻ ở gần ta đều sẽ gặp tai họa!"
Lạc Lạc phẩy tay, bật cười sành đời: "Xui xẻo cái gì chứ! Chẳng qua là do hệ thống gán nhầm biến số thôi. Từ hôm nay có tôi ở đây, tôi sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ cuộc đời cậu. Cứ yên tâm, Lạc tỷ sẽ bảo kê cậu thành công!"
Đêm đó, dưới đáy vực u uất, Lục Họa không nói thêm lời nào. Hắn ngoan ngoãn uống hết chai nước ngọt lịm mà cô đưa, mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của Lạc Lạc. Trong thâm tâm vị Ma Tôn tương lai, một hạt giống kỳ lạ đã được gieo xuống — một hạt giống mang tên sự chấp niệm cuồng nhiệt dành cho vị thần bảo trì duy nhất của riêng hắn.