
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Phong bão trên đỉnh Tuyệt Tình Cốc gầm hú như tiếng quỷ khóc.
Nhiệt Lăng đứng trên mép vực đá dựng đứng, chiếc áo manh dạ hành màu đen trên người đã rách rưới, đẫm máu.
Máu này không chỉ là của kẻ thù, mà còn là của chính cô.
Xung quanh cô, hơn ba mươi cao thủ của Huyết Nguyệt Lâu đang siết chặt vòng vằn, ánh thép từ những thanh đoản kiếm lóe lên lạnh lẽo dưới ánh trăng tà.
"Nhiệt Lăng, giao ra Mảnh Ngọc Không Gian, bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!"
Tiếng nói vang lên từ phía sau hàng sát thủ, một gã nam nhân mặc y phục gấm vóc bước ra.
Đó là Tả Cảnh — sư huynh đồng môn, kẻ mà cô từng tin tưởng trao cả lưng mình trên chiến trường.
Cô nhìn hắn, con mắt đen thẫm không một chút sóng bão, chỉ có sự khinh bỉ tột cùng.
"Trong từ điển của Nhiệt Lăng ta, chưa từng có hai chữ 'hàng phục'."
Lời vừa dứt, cô vung tay, hai thanh đoản kiếm giắt bên hông tuốt khỏi bao, xé rách không khí lao về phía trước.
Một trận huyết chiến nổ ra.
Thân pháp của Nhiệt Lăng nhanh như bóng ma trong đêm, mỗi nhát dao đưa ra đều nhằm thẳng vào huyệt vị tàn độc nhất của đối phương.
Nhưng sức người có hạn, độc tố tàn độc trong cơ thể cô bắt đầu phát tác.
Mặt cô tái nhợt, bước chân chao đảo.
Biết mình không thể sống sót thoát khỏi đây, Nhiệt Lăng siết chặt Mảnh Ngọc Không Gian trong lòng bàn tay, nở một nụ cười ngạo mễ rồi xoay người gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm.
"Muốn lấy ngọc sao? Nằm mơ đi!"
Gió rít ngang tai tàn nhẫn, thân thể cô rơi tự do giữa màn sương mù dày đặc.
Đột nhiên, Mảnh Ngọc Không Gian trong tay cô phát ra một luồng ánh sáng màu tím sẫm cực kỳ chói mắt.
Một vết nứt đen ngòm xuất hiện giữa khoảng không, hút trọn thân thể cô vào trong chớp mắt trước khi biến mất hoàn toàn.
*RẮC! BỐP! BỤP!*
Tiếng tôn xé rách chói tai vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Nhiệt Lăng cảm thấy lưng mình va đập mạnh vào một vật gì đó cứng cáp, sau đó là tiếng gỗ gãy và tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.
Thân thể cô rơi sầm xuống sàn nhà, bụi bẩn và những mảnh tôn vụn bay mù mạt.
Nhiệt Lăng ho sặc sụa, bản năng của một sát thủ cừ khôi giúp cô lập tức lấy lại sự cảnh giác.
Dù toàn thân đau đớn như bị nghiền nát, cô vẫn nhanh như chớp lộn một vòng đứng dậy, tay siết chặt thanh đoản kiếm còn sót lại, mắt quan sát xung quanh.
Nơi cô đang đứng hoàn toàn xa lạ.
Không có cây cối, không có núi rừng, mà là một gian phòng nhỏ hẹp tràn ngập thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ một cái ống dài trên trần nhà.
Xung quanh treo đầy những tấm gương lớn, đằng trước là những chiếc ghế bọc da kỳ dị và hàng đống chai lọ thủy tinh đủ màu sắc.
"Trời ơi cái nhà tôi! Trộm! Có trộm giội từ trên trời xuống!"
Một tiếng gào thất thanh vang lên.
Nhiệt Lăng giật mình, lập tức áp sát thân mình vào bóng tối, thanh đoản kiếm kề sát vào cổ kẻ vừa lên tiếng.
Người đàn ông trước mặt cô chừng mười lăm, mười sáu tuổi (hoặc ít ra trông mặt mũi khá trẻ), mặc một chiếc áo phông trắng xộc xệch và chiếc quần đùi hoa.
Anh ta đang cầm trên tay một chiếc tô nhựa chứa thứ sợi gì đó màu vàng nghi ngút khói, đôi mắt trợn ngược vì kinh hoàng nhìn thanh kiếm sắc bén đang cứa nhẹ vào da cổ mình.
"Nói! Đây là giáo phái nào? Ngươi là tay sai của Tả Cảnh đúng không?!"
Nhiệt Lăng gằn giọng, sát khí ngùn ngụt tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ.
Chàng trai trẻ — tên là Hải, chủ của tiệm cắt tóc nhỏ "Sài Thành Style" — run rẩy đến mức suýt làm rơi tô mì ăn liền trên tay.
Anh nhìn cô gái trước mặt: tóc dài xõa xượi đẫm máu, mặc bộ trang phục giống hệt mấy nhân vật trang phục cổ trang trong phim kiếm hiệp, mặt mũi lấm lem bụi than nhưng đôi mắt lại sáng quắc tàn nhẫn.
"Chị... chị gái ơi... đây là ngõ 105 phố Chùa Láng, Hà Nội..."
Hải nuốt nước bọt ực một cái, giọng run run.
"Em không biết Tả Cảnh là ai hết! Em chỉ là đứa bán dịch vụ cắt tóc gội đầu thôi mà! Chị rơi lủng mái tôn nhà em rồi, sửa hết mấy triệu bạc đấy..."
Nhiệt Lăng nhíu mày.
Hà Nội? Chùa Láng? Những cái tên này hoàn toàn không có trong bản đồ của Trung Nguyên.
Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ màu đen đang tự phát ra tiếng hát và hình ảnh chuyển động tưng bừng.
Cô giật mình, lùi lại một bước, tay kiếm vẫn không lơi lỏng:
"Yêu thuật gì thế này? Ngươi dám giốt yêu quái trong cái hộp đó sao?"
Hải ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đang phát video TikTok trên bàn, rồi lại nhìn cô gái.
Trong đầu anh vụt qua một suy nghĩ: *Cô này chắc chắn là diễn viên Cosplay bị thần kinh hoặc ngáo đá nặng lắm rồi!*
"Chị ơi, đó là cái điện thoại... chị bình tĩnh hạ kiếm xuống đã."
Hải giơ hai tay lên hàng.
"Chị nhìn đi, em không có võ công, cũng không có vũ khí. Chị đang chảy nhiều máu lắm đấy, không chữa là chết thật đấy!"
Nhiệt Lăng cúi xuống nhìn vết thương trước ngực mình.
Máu đen đang tàn phá vết chém, độc tố bắt đầu lan vào tim.
Sức lực cuối cùng cạn kiệt, mắt cô hoa lên, thanh đoản kiếm trên tay rơi *keng* xuống sàn gạch.
Thân hình mảnh mai của nữ sát thủ đổ gục xuống, trước khi chìm vào hư vô, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng gào lên hoảng hốt của Hải:
"Ôi cái đệch! Đừng có chết ở tiệm tôi chứ!"