Nhiệt Lăng tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời gắt gỏng chiếu thẳng vào mặt.
Cô lập tức bật dậy theo phản xạ, nhưng một cơn đau nhói ở vùng bụng kéo cô trở lại chiếc sofa cũ kỹ.
Vết thương trên người cô đã được băng bó cẩn thận bằng thứ gạc trắng tinh, mùi thuốc kháng sinh hóa chất nồng nặc thay vì mùi thảo dược quen thuộc.
Cô nhìn quanh. Gian phòng ban đêm tăm tối giờ đây hiện rõ sự xơ xác.
Những bức tường sơn bạt màu bóc tróc, chiếc gương lớn bị nứt một đường dài, và trên trần nhà là một lỗ thủng to tướng lộ ra khoảng trời xanh.
Nơi này tồi tàn đến mức ngay cả một tửu quán rẻ tiền ở vùng biên giương cũng còn sang trọng hơn.
"Tỉnh rồi à? Làm tôi hú vía cả đêm!"
Hải bước ra từ góc bếp, tay bê một bát cháo thịt băm nghi ngút khói.
Trông mắt anh thâm quầng như gấu trúc.
"Tôi phải dùng hết cả tủ thuốc y tế cá nhân để sát trùng cho cô đấy. Mà cô là người ở đâu chui ra vậy? May mà không chết, không thì cái tiệm này thành hiện trường vụ án mất."
Nhiệt Lăng im lặng nhìn bát cháo, rồi nhìn Hải.
Trải qua một đêm suy ngẫm, cô dần nhận ra một sự thật hoang đường nhưng có thật: Cô đã không còn ở thế giới cũ nữa.
Nơi này không có sát khí, không có nội công, con người mặc những bộ quần áo kỳ lạ và dùng những đồ vật mang tính "yêu thuật".
"Ngươi... đã cứu ta?" Cô cất giọng, cổ họng khô khốc.
"Không cứu thì để cô chết thối ra à?" Hải thở dài, ngồi xuống chiếc ghế xoay.
"Mà nói trước nhé, cô làm hỏng cái mái tôn của tôi, cộng thêm tiền thuốc men, tiền ăn uống... tổng cộng là năm triệu. Cô có tiền mặt hay chuyển khoản không?"
Nhiệt Lăng thò tay vào ngực áo, móc ra một thỏi bạc nguyên bảo nhỏ lạnh ngắt văng lên bàn.
"Ta không có 'tiền chuyển khoản'. Cái này đủ không?"
Hải cầm thỏi bạc lên, mắt sáng rực.
Anh cắn thử một cái, để lại vết răng rõ mùng một.
"Bạc thật này! Uầy, cô giàu phết nhỉ? Nhưng mà giờ ai tiêu cái này nữa, phải mang ra tiệm vàng đổi..."
Chưa kịp nói hết câu, bụng Nhiệt Lăng phát ra tiếng gào *úp ùng*.
Mặt nữ sát thủ vốn lạnh như băng thình lình ửng hồng.
Hải buồn cười, đẩy bát cháo về phía cô: "Ăn đi. Ăn xong rồi tính tiếp."
Những ngày tiếp theo là một chuỗi ác mộng hòa nhập văn hóa của Nhiệt Lăng.
Vì không có giấy tờ tùy thân, cô không thể đi đâu.
Hải tốt bụng (và cũng vì tiếc thỏi bạc chưa đổi được) nên quyết định cho cô ở lại làm "phụ việc" cho tiệm tóc để trừ nợ.
"Nhiệt Lăng này, việc đầu tiên của người phụ việc là gội đầu cho khách. Cầm cái vòi xịt này, xịt nhẹ nhàng thôi nhé!"
Hải tận tình hướng dẫn cô trước một vị khách nam đầu tiên — một gã béo phì trông khá cộc lốc.
Nhiệt Lăng cầm vòi nước, mặt nghiêm trọng như sắp đi ám sát.
Cô ấn nút. Nước bắn ra.
"Nóng quá! Làm cái gì đấy?!" Vị khách gào lên.
Nhiệt Lăng giật mình, chuyển sang nấc nước lạnh, đồng thời đưa tay bóp đầu khách để "mát-xa" như Hải dặn.
Nhưng thói quen bẻ cổ đối thủ của một sát thủ tàn độc đã ngấm vào máu.
Cô ra lực ở hai đầu ngón tay, nhấn mạnh vào hai huyệt Thái Dương của gã béo.
*RẮC!*
"Ư... ỰC!"
Gã béo trợn ngược mắt, toàn thân co giật nhẹ rồi xuôi lơ.
Gã không chết, nhưng đã bị cô dùng lực bấm huyệt làm cho... xỉu nhân sự ngay trên giường gội!
"Trời ơi! Cô làm cái gì thế?!" Hải lao vào hô hấp nhân tạo cho khách, mặt cắt không còn một giọt máu.
May mắn là mười phút sau gã béo tỉnh lại, sợ hãi bỏ chạy thục mạng mà không dám đòi tiền bồi thường.
"Cô gội đầu hay cô đi đòi nợ thuê vậy?!" Hải ôm đầu gào lên trong vô vọng.
"Thôi thôi, không gội đầu nữa! Ra đây nhìn tôi cắt tóc này!"
Nhiệt Lăng đứng ở góc phòng, khoanh tay nhìn Hải cầm kéo.
Ban đầu cô coi thường thứ công việc "xướng ca vô loài" này.
Nhưng chỉ sau vài phút quan sát, đôi mắt sát thủ của cô thình lình nheo lại.
Cách Hải di chuyển chiếc kéo sắt trong tay vô cùng linh hoạt.
Những nhát kéo *nhấp nhấp* liên tục trên không trung, cắt tỉa từng ngọn tóc nhỏ li ti với độ chính xác cao.
Cô nhận ra... quỹ đạo di chuyển của chiếc kéo này có cấu trúc tương đồng kỳ lạ với "Đoạn Mạch Kiếm Pháp" của Huyết Nguyệt Lâu!
Cả hai đều đòi hỏi sự kiểm soát lực ngón tay tuyệt đối, khả năng định hình khoảng cách vi mô và tốc độ ra đòn trong chớp mắt.
Khác biệt duy nhất: Một bên dùng để lấy mạng người, còn một bên dùng để... tạo hình cho ngọn tóc.
---
"Nhìn cái gì mà chăm chú thế?" Hải quay lại, giơ chiếc kéo tỉa bằng thép không gỉ lấp lánh lên.
"Thấy nghệ thuật không? Đây gọi là kỹ thuật tỉa tầng Sole đấy."
Nhiệt Lăng bước lại gần. Cô không nói không rằng, giật lấy chiếc kéo từ tay Hải.
Cảm giác kim loại lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay khiến bản năng của cô trỗi dậy.
Cô đưa kéo lên, xoay tròn nó trên năm ngón tay với một tốc độ nhanh đến mức tạo thành những vòng quay bạc ảo ảnh.
*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*
Chiếc kéo trong tay cô xé rách không khí, tạo ra những tiếng gió rít *vút vút* nho nhỏ.
Hải đứng ngơ ngác, há hốc miệng nhìn kỹ năng múa kéo thần thục đến mức ảo diệu của cô gái cổ trang.
Đúng lúc đó, con mèo béo nhà hàng sống — một chú mèo Anh lông ngắn béo mầm — nhảy lên bàn trang điểm.
Nhiệt Lăng xoay người, mắt lóe lên một tia sáng.
Tay cô di chuyển như một luồng gió gạt qua lưng con mèo.
"Ấy đừng!" Hải gào lên, nhắm tịt mắt lại vì sợ cô lỡ tay biến con mèo thành món thịt mèo xào lăn.
Tuy nhiên, không có tiếng mèo kêu thảm thiết nào vang lên.
Chỉ có những sợi lông mèo rụng bay phất phơ trong không khí như những bông tuyết nhỏ.
Hải mở mắt ra.
Con mèo vẫn ngồi yên đó, kinh ngạc nhìn quanh.
Bộ lông xù xì, nham nhở ban đầu của nó giờ đây đã được tỉa tót thành một bộ giáp lông cực kỳ ngầu, các nếp tỉa sắc nét, đối xứng hoàn hảo đến từng mi-li-mét, trông không khác gì một con sư tử thu nhỏ!
Nhiệt Lăng ngắm nhìn tác phẩm của mình, khẽ nhếch môi nở một nụ cười hiếm hoi.
Cô trả lại chiếc kéo cho Hải, cất giọng thản nhiên:
"Cắt tóc... hóa ra cũng chỉ có thế."
Hải nhìn con mèo, rồi lại nhìn chiếc kéo trong tay mình, toàn thân run lên vì phấn khích.
Anh vừa phát hiện ra một thiên tài... hay đúng hơn là một sát thủ tỉa tóc nguy hiểm nhất lịch sử!