Từ hôm biến con mèo béo nhà hàng xóm thành "tiểu sư tử", Hải nhìn Nhiệt Lăng bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Anh không còn coi cô là một kẻ trốn trại tâm thần nữa, mà là một... "vũ khí bí mật" tiềm năng.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Nhiệt Lăng tuy sở hữu đôi tay khéo léo đến mức kinh ngạc, nhưng đầu óc cô vẫn kẹp chặt trong tư duy của một sát thủ thời phong kiến.
"Nhiệt Lăng này, khi khách vào, cô phải cười tươi, cúi đầu chào 'Em chào anh/chị' nhớ chưa?"
Hải vừa lau kính vừa kiên nhẫn huấn luyện cô gái cổ trang.
Nhiệt Lăng đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm ra cửa ngõ, cất giọng lạnh ngắt:
"Trong quy tắc của Huyết Nguyệt Lâu, kẻ nào cúi đầu trước đối phương trước... kẻ đó sẽ bị chém đứt cổ trong vòng ba thước."
Hải bất lực thở dài, lấy tay đập đập vào trán.
Anh chưa kịp chỉnh lại tư tưởng "máu xăm lên trán" của cô thì bên ngoài ngõ đã vang lên tiếng nẹt pô xe máy gầm rú nhức óc.
*BRÙM... BRÙM... BRÙM!*
Một chiếc xe tay ga cồng kềnh xông thẳng vào trước cửa tiệm, suýt chút nữa đâm văng cái biển hiệu gỗ "Sài Thành Style" đã xơ xác.
Trèo xuống xe là một gã đàn ông to xát, xăm trổ kín hai cánh tay, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như xích chó.
Theo sau hắn là hai gã thanh niên mặt mũi bặm trợn, tay cầm khúc côn nhị khúc gõ *lạch cạch* vào đùi.
Đó là Dũng "Thần Côn" — gã giang hồ mạng chuyên thu tiền bảo kê khu vực con ngõ 105 Chùa Láng này.
Hắn đạp tung cánh cửa kính đã nứt của tiệm, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn gạch.
"Hải 'mù'! Tháng này tiền phế của tao đâu? Muộn ba ngày rồi đấy!"
Dũng gầm lên, giọng ồm ồm như vịt đực.
Dũng trợn mắt, giơ tay đập mạnh lên bàn trang điểm làm đống chai lọ nhuộm tóc rơi vãi, vỡ tan tành dưới sàn.
"Hôm nay không có năm triệu, tao đập nát cái tiệm rác rưởi này của mày!"
Hai gã đàn em tiến lên, vung côn nhị khúc định đập vỡ chiếc gương lớn còn lại.
Hải hoảng hốt xông ra chắn ngang, bị gã Dũng đẩy ngã dúi dụi xuống sàn, trán đập vào cạnh bàn chảy máu.
Nhiệt Lăng đứng trong góc tối, con mắt đen thẫm khẽ nheo lại.
Máu chảy. Sát khí. Sự áp bức của kẻ mạnh đối với kẻ yếu.
Tất cả những thứ này quá đỗi quen thuộc với cô.
Dù không hiểu "tiền phế" hay "bảo kê" là cái giống gì, nhưng cô biết rõ một điều: Kẻ trước mặt đang muốn lấy mạng anh chủ tiệm — người duy nhất cho cô ăn bát cháo nóng giữa thế giới xa lạ này.
"Dừng tay."
Một giọng nói thanh mảnh nhưng lạnh buốt như băng giá từ trong góc phòng vang lên.
Dũng "Thần Côn" khựng lại, quay đầu nhìn.
Hắn ngẩn người ra một giây khi thấy một cô gái mặc bộ đồ đen kỳ dị, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như tượng băng đang chậm rãi bước ra.
Trên tay cô không có vũ khí, chỉ cầm một chiếc kéo tỉa tóc bằng thép inox sáng loáng.
"Con ranh nào đây? Lại còn cosplay kiếm hiệp à?" Dũng bật cười khoái trá, giơ tay định vỗ vào mặt Nhiệt Lăng.
"Biến ra chỗ khác không tao vả cho gãy..."
Chuyện xảy ra tiếp theo chỉ diễn ra trong vòng một phần tư giây.
Nhiệt Lăng không thèm chớp mắt.
Thân pháp "Huyết Nguyệt Bộ" được kích hoạt, cô lướt đi như một bóng ma.
Dũng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh ngắt lướt qua cổ họng mình, kèm theo tiếng *xoẹt xoẹt* chói tai vang lên sát tai.
*CẠCH!*
Nhiệt Lăng đã đứng sau lưng Dũng từ bao giờ, chiếc kéo trong tay cô đóng lại với một tiếng vang giòn tan.
Cả gian phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Gã Dũng đứng đông cứng như cọc gỗ, mắt trợn ngược, không dám nhúc nhích dù chỉ một mi-li-mét.
Hắn cảm thấy cổ mình là lạ.
Một lọn tóc mái dày của hắn đã rơi xuống đất.
Toàn bộ đống cúc áo sơ mi trên người hắn đã bị cắt đứt sạch sẽ, chiếc áo bung ra hoàn toàn.
Đặc biệt nhất... sợi dây chuyền vàng to đùng trên cổ hắn đã bị cắt đứt làm đôi, rơi *keng* xuống sàn gạch mà không làm trầy xước dù chỉ một vệt nhỏ trên da cổ hắn!
Nếu nhát kéo vừa rồi đi sâu thêm một phần mười mi-li-mét... động mạch cổ của hắn đã phun máu như suối.
"Nhát kéo tiếp theo... sẽ không cắt dây chuyền đâu."
Nhiệt Lăng kề mũi kéo lạnh ngắt vào huyệt Cảnh Mạch bên cổ gã Dũng, cất giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
"Cút."
Dũng "Thần Côn" đái cả ra quần. Hắn cảm nhận được sát khí thực sự — thứ sát khí của một kẻ từng bước ra từ đống tử thi, hoàn toàn không phải thứ ma giáo nửa mùa của giang hồ mạng.
"Rối... Rút! Rút mau!"
Hắn gào lên khàn đục, hai tay ôm lấy cái áo bung cúc, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi tiệm cùng hai gã đàn em đang run cầm cập.
Nhiệt Lăng thong thả tra kéo vào túi đựng dụng cụ, bước lại gần kéo Hải dậy.
"Anh không sao chứ?"
Hải ngơ ngác nhìn cô, rồi nhìn chiếc dây chuyền vàng gãy đôi dưới sàn, toàn thân run lên cầm cập.
Nhưng anh không biết rằng, ở góc đường đối diện, một cậu sinh viên tò mò đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng "vung kéo sát thủ" vừa rồi và nhấn nút... **Đăng lên TikTok**.