Trận mưa đêm qua đã gột rửa sạch những vết máu trong tiệm, nhưng bầu không khí giữa Nhiệt Lăng và Hải vẫn đặc quánh sự căng thẳng.
Tả Cảnh đã lộ diện, và với một kẻ tàn độc như hắn, lần tấn công tiếp theo sẽ không chỉ là vài gã sát thủ. Hắn muốn dùng mọi giá để cướp lấy nửa Mảnh Ngọc Không Gian còn lại nhằm hợp nhất sức mạnh tối thượng.
"Chúng ta không thể ngồi chờ hắn kéo quân đến phá nát con ngõ này," Hải vừa quấn dải băng gạc sạch lên cổ, vừa chỉ tay vào chiếc màn hình máy tính đang hiển thị bản đồ vệ tinh.
"Nếu đánh nhau ở đây, dân làng và cảnh sát sẽ bị dính đạn. Tôi đã nhờ mấy anh em shipper quen thuộc theo dõi hướng tháo chạy của đám người áo đen đêm qua. Sào huyệt của chúng là một kho bãi phế liệu bỏ hãm nằm sát sông Hồng."
Nhiệt Lăng nhìn Hải với ánh mắt ngạc nhiên. Người thanh niên vốn chỉ biết cầm kéo gội đầu, chưa từng thấy máu, giờ đây lại điềm tĩnh phân tích trận địa như một quân sư thực thụ.
"Ơ đây là thời đại hiện đại, Nhiệt Lăng," Hải mỉm cười, vỗ nhẹ vào chiếc ba lô to đùng trên bàn. "Chúng có võ công, có súng đạn, nhưng chúng ta có trí tuệ và công nghệ của thế kỷ 21."
Đêm hôm đó, sương mù bao phủ lòng sông Hồng lạnh buốt. Kho phế liệu cũ nát nằm hẻo lánh bốc lên mùi sắt gỉ và nước sông hôi hám.
Nhiệt Lăng mặc bộ trang phục gọn gàng, hai tay cầm hai chiếc kéo tỉa sáng loáng, lặng lẽ xâm nhập qua hàng rào sắt. Ngay sau cô, Hải ôm chiếc ba lô chứa đầy những thiết bị đặc biệt đã chuẩn bị từ trước.
*BỐP!*
Đèn pha công suất lớn từ các góc kho bãi đồng loạt bật sáng chói lóa, chiếu thẳng vào mặt Nhiệt Lăng.
Tả Cảnh đứng trên một đống thùng container cao ngất, mắt trái đã bị quấn gạc trắng do trận xịt keo hôm trước, nhưng mắt phải vẫn rực lên sát khí tàn độc. Xung quanh hắn là hơn mười gã tay sai cầm trên tay những khẩu súng đen ngòm — vũ khí nóng của thời hiện đại!
"Thân pháp!" Nhiệt Lăng hét lên.
Trong màn khói mù đặc quánh, Nhiệt Lăng biến thành một bóng ma bạc. Cô không dùng đoản kiếm giết người, mà dùng kỹ thuật cắt vi mô cực hạn của "Điệp Vũ Cắt".
*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*
Những nhát kéo của cô lướt qua như luồng gió tàng hình. Cô không cắt thịt, mà cắt đứt quai súng, cắt dây cò, cắt đứt đai lưng và gân tay của từng gã tay sai trong chớp mắt.
Những khẩu súng liên tiếp rơi *keng keng* xuống sàn đất trước khi đám đàn em kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tả Cảnh hoảng hốt khi thấy từng gã đệ tử gục xuống. Hắn rút ra một khẩu súng ngắn, nhằm thẳng vào đầu Nhiệt Lăng kích nổ!
*ĐOÀNG!*
Viên đạn xé rách không khí lao đi. Nhiệt Lăng nghiêng đầu với tốc độ siêu nhiên, viên đạn lướt qua lọn tóc cô, găm thẳng vào thùng phuy sau lưng.
Đúng lúc Tả Cảnh định bắn viên thứ hai, một chiếc xe tải phế liệu cũ do Hải cầm lái bất ngờ húc văng cánh cửa sắt, lao thẳng vào đống container mà Tả Cảnh đang đứng!
*ẦM!*
Đống container đổ sập xuống như ngả rạ. Tả Cảnh chao đảo rơi ngửa xuống đất.
Chưa kịp ngồi dậy, Nhiệt Lăng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hai chiếc kéo tỉa trong tay cô đan chéo vào nhau, kề sát vào hai bên động mạch cổ của kẻ phản bội mười năm trước.
"Tả Cảnh, ngươi thua rồi," Nhiệt Lăng cất giọng lạnh ngắt. "Võ công của ngươi tàn độc, nhưng ngươi đã quên mất một điều: Thế giới này không vận hành bằng chém giết."
Tả Cảnh nghiến răng trần trọc, mắt trợn ngược khinh bỉ: "Ngươi định giết ta sao? Giết ta đi! Ngươi cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân bị cảnh sát thời này truy nã!"
Nhiệt Lăng nhìn hắn, rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười thản nhiên: "Giết ngươi? Cắt đứt gân tay gân chân của ngươi rồi giao cho cảnh sát hiện đại xử lý tội buôn lậu cổ vật... mới là cách xử lý của thời đại này."
*Xoẹt! Xoẹt!*
Hai nhát kéo dứt khoát hạ xuống. Tiếng gào thảm thiết của Tả Cảnh vang lên giữa đêm sương mù.
Từ đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát gầm hú vang dội khắp khoảng trời sông Hồng. Hải bước ra từ cabin xe tải, giơ chiếc điện thoại đang gọi số 113 lên mỉm cười với cô.