Đêm Hà Nội đổ một trận mưa rào bong bóng. Tiếng mưa đập liên hồi lên mái tôn mới thay của tiệm tóc vang lên những âm thanh *chát chát* khô khốc.
Nhiệt Lăng đứng giữa gian phòng tối om, hai thanh đoản kiếm đã tuốt khỏi bao từ bao giờ. Cô đẩy Hải lùi lại phía sau lưng mình, đôi tai giật liên tục để nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất ngoài con ngõ.
Không có tiếng bước chân. Không có tiếng thở. Đối phương là cao thủ hàng đầu của Huyết Nguyệt Lâu, chúng biết cách bế khí và hòa mình vào tiếng mưa rơi.
*RẮC!*
Cánh cửa kính cường lực phía trước tiệm thình lình vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh vụn!
Nhiều quả cầu khói màu đen bị ném vào bên trong, tỏa ra thứ khí độc gây mê nồng nặc. Nhiệt Lăng nhanh như chớp xé vạt áo, thấm nước từ bồn rửa gội rồi bịt chặt mũi cho Hải.
"Đứng yên đây, không được nhúc nhích!" Cô ra lệnh rồi lao thẳng vào màn khói đen.
Hai bóng đen từ trên trần nhà gieo mình xuống, hai thanh đoản kiếm lóe lên ánh thép lạnh lẽo nhằm thẳng vào cổ họng Nhiệt Lăng. Thân pháp của chúng nhanh như chớp, chiêu thức tàn độc và dồn dập — chính là những sát thủ tinh nhuệ nhất của Huyết Nguyệt Lâu!
*KENG! KENG!*
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai trong không gian hẹp. Nhiệt Lăng xoay người, dùng thân pháp "Huyết Nguyệt Bộ" luồn lách qua hai lưỡi kiếm của đối phương. Hai thanh đoản kiếm trên tay cô vung lên những vệt sáng bạc, nhanh chóng cứa đứt gân tay của hai gã sát thủ.
Hai tiếng tặc lưỡi đè nén vang lên, hai gã ngã gục xuống sàn. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm thất thanh của Hải vang lên từ phía sau:
"Nhiệt Lăng! Cứu... uých!"
Nhiệt Lăng giật mình quay đầu lại. Màn khói đen tan bớt, lộ ra cảnh tượng làm cô chết đứng.
Hải đã bị một gã nam nhân mặc áo trùm đen khống chế. Một thanh kiếm ngắn bằng thép đen đang cứa nhẹ vào làn da cổ trắng bệch của anh, máu tươi bắt đầu rỉ ra thành dòng nhỏ.
"Tả Cảnh! Thả anh ấy ra!" Nhiệt Lăng gầm lên, sát khí bùng nổ khiến những mảnh kính vỡ dưới sàn chao đảo. "Mối oán sinh tử giữa ta và ngươi, không liên quan đến người thời đại này!"
"Liên quan chứ," Tả Cảnh thong thả rút từ trong túi áo ra một nửa Mảnh Ngọc Không Gian. "Mười năm trước, khi rớt xuống thế giới này, ta chỉ mang theo một nửa miếng ngọc. Ta đã mất mười năm dùng tiền bạc và quyền lực ở đây để tìm kiếm nửa còn lại, nhưng không hề có manh mối. Cho đến khi ta thấy những video tỉa tóc bằng 'Đoạn Mạch Kiếm Pháp' của ngươi."
Hắn tiến lại gần Hải, dùng lưỡi kiếm vỗ vỗ vào gò má đang run rẩy của anh:
"Giao nửa Mảnh Ngọc Không Gian còn lại ra đây. Nếu không, ta sẽ cắt đứt từng sợi gân trên người tên thợ cắt tóc này, rồi đốt sạch cái tiệm này thành tro bụi."
Hải dù đang bị khống chế, đau đớn đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng, vẫn cố gào lên: "Nhiệt Lăng! Đừng giao cho hắn! Hắn lấy được ngọc sẽ giết cả hai chúng ta đấy!"
Tả Cảnh tăng lực tay, thanh kiếm cứa sâu hơn vào cổ Hải. "Câm miệng!"
Nhiệt Lăng siết chặt hai thanh đoản kiếm trong tay đến mức lòng bàn tay ứa máu. Lần đầu tiên trong đời, nữ sát thủ số một phải đứng trước một sự lựa chọn sinh tử đau đớn:
Nếu giao ra Mảnh Ngọc Không Gian, Tả Cảnh sẽ hợp nhất hai mảnh ngọc, mở ra sức mạnh không gian cực đại để xưng bá hoặc quay về cổ đại, và hắn chắc chắn sẽ diệt口 cả cô lẫn Hải.
Nếu không giao, Hải sẽ chết ngay trước mắt cô trong vòng một nhịp thở.
Ở thời đại cổ đại, cô chưa từng có thứ gì để mất. Nhưng ở thời hiện đại này, căn nhà nhỏ thủng mái tôn, bát cháo nóng đêm đông, và nụ cười ấm áp của người thanh niên trước mặt... đã trở thành tất cả những gì quý giá nhất mà cô muốn bảo vệ.
"Được," Nhiệt Lăng cất giọng run run, chậm rãi đưa tay vào ngực áo. "Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Nhưng ngươi phải thề giải thích cho ta biết... tại sao mười năm trước ngươi lại diệt môn sư tổ?!"
Tả Cảnh bật cười khoái trá, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Sư tổ? Gã già đó phát hiện ra bí mật của Mảnh Ngọc Không Gian nhưng lại muốn chôn giấu nó! Hắn xứng đáng bị băm thành vạn mảnh! Mau móc ngọc ra đây!"
Đó chính là khoảnh khắc xơ hở duy nhất của Tả Cảnh khi hắn mải mê đắc thắng.
Nhiệt Lăng không rút ra Mảnh Ngọc Không Gian.
Tay cô rút ra từ trong ngực áo... một bình xịt keo tạo kiểu tóc áp suất cao cực mạnh!
*XUỲYYY!*
Luồng hóa chất xịt tóc đậm đặc bắn thẳng vào mắt và mặt Tả Cảnh ở cự ly gần!
Gã sát thủ tàn độc gào lên một tiếng thảm thiết vì bị hóa chất xịt tóc ăn mòn và làm mù mắt tạm thời. Hắn vô thức vung kiếm loạn xạ trong không trung.
"HẢI! CÚI XUỐNG!" Nhiệt Lăng gào lên, thân hình như một mũi tên xé gió lao về phía trước.
Chiếc kéo tỉa trên tay cô lướt qua không trung một đường cong hoàn hảo. *RẮC!* Lưỡi kéo cắt đứt gân tay cầm kiếm của Tả Cảnh, thanh thép đen rơi *keng* xuống sàn.
Nhiệt Lăng túm lấy cổ áo Hải, kéo anh văng ra khỏi tầm khống chế của kẻ thù, rồi tung một cú đá sấm sét vào ngực Tả Cảnh làm hắn văng ra ngoài cửa kính, rớt xuống con ngõ đang ngập nước mưa.
Tả Cảnh ôm mắt gầm hú như một con thú dữ bị thương: "Rút! Rút mau! Ta sẽ băm vằn lũ các ngươi sau!"
Những gã sát thủ còn sống sót cuống quýt ôm lấy Tả Cảnh, lao vào màn mưa đêm tháo chạy thục mạng.
Gian phòng trở lại sự im lặng hoang tàn.
Nhiệt Lăng quỳ gục xuống sàn, nhanh chóng xé áo băng bó vết thương trên cổ cho Hải. Bàn tay cô run rẩy không ngừng: "Anh... anh có sao không? Ta xin lỗi... là ta đã kéo anh vào thảm họa này..."
Hải đưa bàn tay yếu ớt lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vô thức lăn trên gò má của nữ sát thủ.
"Tôi không sao... Nhưng chúng ta không thể trốn chạy mãi được," Hải thì thầm, ánh mắt hiện lên một quyết tâm chưa từng có. "Hắn muốn chơi luật của hắn... Vậy thì chúng ta sẽ dùng luật của thế giới hiện đại này để chôn vùi hắn!"