Ánh đèn spotlight duy nhất trên sân khấu chính rọi thẳng xuống bóng dáng người đàn ông mặc âu phục lịch lãm. Chậm rãi, hắn xoay người lại. Gương mặt hắn lộ diện dưới vành nón sẫm màu—đó là một khuôn mặt góc cạnh, tiều tụy nhưng phảng phất một vẻ kiêu hãnh lạnh lùng của một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Không ai khác, đó chính là Hoàng Tùng—cựu phó nhạc trưởng của nhà hát số 7, người được ghi nhận là đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn kinh hoàng mười năm trước, nay lại đang đứng đây bằng xương bằng thịt.
"Xem ra, những tai mắt của ta đã đánh giá thấp thính lực và tư duy của các vị," Hoàng Tùng cất giọng trầm ấm, vang vọng trong không gian trống trải của nhà hát. Hắn đặt chiếc vĩ cầm xuống giá đỡ bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy cay đắng. "Mười năm sống trong bóng tối, cải trang dưới một danh tính khác, ta tưởng rằng thế giới đã quên mất tội ác của kẻ từng cướp đi công sức cả đời của chúng ta. Nhưng có vẻ như giai điệu của sự thật vẫn tìm được cách cất lên."
Phong nhíu mày, giơ súng chĩa thẳng về phía hắn, giọng nghiêm nghị: "Hoàng Tùng! Ông chưa chết trong vụ hỏa hoạn đó. Ông đã tự tay tạo ra màn kịch giả chết để trốn chạy, rồi mười năm sau quay lại trả thù bằng cách sát hại Mai Lan và dựng lên những cái bẫy chết người này!"
"Trả thù ư?" Hoàng Tùng bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang dội khắp khán phòng. "Đó không gọi là trả thù, đội trưởng Phong. Đó gọi là sự cân bằng của công lý! Kẻ chủ mưu thực sự gây ra vụ hỏa hoạn mười năm trước—lão giám đốc tham lam Lê Hùng, kẻ đã cướp trắng bản quyền các tác phẩm giao hưởng của chúng ta để bán cho tư bản nước ngoài—đang sống nhởn nhơ trên tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Còn Mai Lan... con bé ngu ngốc đó lại chọn cách im lặng, nhận tiền bịt miệng để tiếp tục đứng trên sân khấu danh vọng trên nỗi đau của thầy mình."
Hải Yến bước lên một bước, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Hoàng Tùng, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén như dao cạo: "Cho nên ông đã chọn cách dùng chính âm nhạc—thứ nghệ thuật mà ông từng tôn sùng—để biến thành công cụ tước đoạt mạng sống người khác. Ông tẩm độc vào cây đàn, dùng mã tần số ẩn dụ để khiêu khích chúng tôi. Ông muốn vạch trần sự thật, hay ông chỉ muốn kéo tất cả xuống địa ngục cùng cái tôi méo mó của mình?"
Hoàng Tùng khựng lại. Ánh mắt hắn dao động dữ dội, nhìn chằm chằm vào Hải Yến như nhìn thấy một phần tổn thương sâu kín nhất của chính mình. Sự kiêu hãnh trên mặt hắn rạn nứt, nhường chỗ cho một khoảng trống hoác của sự mỏi mệt.
Đúng lúc đó, từ các lối ra vào của khán phòng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phong ra hiệu bằng tay, và đội cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào từ nhiều hướng, bao vây kín toàn bộ sân khấu. Các chốt an toàn được mở, khóa còng sắt sẵn sàng chụp xuống.
Hoàng Tùng không hề chống cự. Hắn buông thõng hai tay, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm tối tăm của nhà hát, nơi những vệt khói đen từ mười năm trước vẫn còn hằn lại trên từng mảng vữa vôi.
"Hạ màn rồi," Hoàng Tùng thì thầm, giọng nói chìm nghỉm vào không gian tĩnh mịch.
Còng số 8ập vào tay hắn. Cảnh sát áp giải Hoàng Tùng rời khỏi sân khấu dưới ánh đèn vàng vọt. Khán phòng nhà hát số 7 một lần nữa chìm vào sự im lặng tuyệt đối, khép lại một chương đau thương kéo dài suốt một thập kỷ.
---
Ba tháng sau.
Bản án thích đáng đã được tuyên kết cho những hành vi tội ác và sai phạm tài chính của tập đoàn phía sau vụ án cũ, đồng thời tên tuổi cùng các tác phẩm bản quyền của những nghệ sĩ chân chính đã được phục hồi một cách trọn vẹn.
Sáng sớm, tại phòng thí nghiệm âm học ven sông, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ lớn, rọi lên những thiết bị đo lường ngăn nắp. Khang đang chăm chú tinh chỉnh một tần số âm thanh mới trên màn hình máy tính, trong khi Hải Yến đứng bên cạnh, nhâm nhi tách cà phê nóng nhìn ra dòng sông phẳng lặng ngoài kia.
"Vụ án đã khép lại, thế giới âm thanh ngoài kia lại trở về với sự ồn ào quen thuộc của nó," Hải Yến cất giọng bình thản, quay sang nhìn Khang. "Anh có thấy tiếc nuối không?"
Khang ngừng tay, ngước lên nhìn cô, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười nhẹ hiếm hoi: "Tiếc nuối gì chứ? Âm thanh luôn có cách nói thật của riêng nó. Dù con người có cố giấu giếm hay bóp méo thế nào, tần số của sự thật vẫn luôn ở đó, chỉ chờ người có tai để lắng nghe."
Hải Yến mỉm cười—một nụ cười hiếm hoi mang lại sự ấm áp cho căn phòng ngập tràn thiết bị kỹ thuật. Ngoài kia, thành phố đang thức giấc trong một nhịp điệu mới, trong trẻo và trọn vẹn hơn sau khoảng lặng dài giông bão.